Lâu lắm rồi tôi không viết một cái gì đó. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng tôi đã chọn giữ kín cho riêng mình, phần vì những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu thì tôi không có giấy bút để viết ra, đến lúc muốn viết lại thì cảm xúc ấy lại trôi qua đi. Phần vì tôi sợ nếu một ai đó quen biết tôi đọc được, tôi không muốn họ biết cảm xúc của tôi. 
Tôi chẳng bao giờ nói hay tâm sự với ai điều gì, nhất là những khi khó khắn bởi tôi biết những người xung quanh tôi họ còn đang vật lộn với chính khó khăn của họ. Tôi luôn muốn truyền năng lực tích cực đến cho mọi người xung quanh, và họ cũng nói tôi lúc nào cũng yêu đời, hài hước. Tôi biết rằng nếu tôi nói trong đầu tôi hoàn toàn bế tắc chắc họ sẽ nghĩ rằng mình nói giỡn. Ban ngày tôi đem năng lượng đến cho mọi người, đến đêm tôi lại tự sạc cho mình bằng những cuốn sách, thước phim, nhưng chỉ một ít là đi vào đầu. 
Dạo gần đây tôi khá mất tập trung kể từ ngày tôi mở brand quần áo của mình. Tôi biết bây giờ đang là thời gian khó khăn, local brand thì ngập tràn, thuê những KOL xịn, chạy quảng cáo cả chục trăm triệu, và họ đã bắt đầu từ lâu rồi. Và tôi cũng biết tình hình dịch bệnh đang vào lúc căng thẳng, người người nhà nhà lo cơm ăn còn chưa đủ no đến gì nghĩ đến áo mặc. Nhưng không làm bây giờ, tôi không biết làm gì khác. 
Sau một thời gian ra trường, lông bông làm đúng chuyên ngành mình 1 năm, sau đó nghỉ để thực hiện giấc mộng du học. Và giấc mộng đó cho tôi cái tát đau điếng, chới với tôi lại tiếp tục lông bông. Tiền tôi mở brand cũng là của người nhà cho, tôi chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Áp lực số tiền ấy sẽ không bao giờ tôi có thể trả được, và nếu tôi thất bại tôi cũng chẳng biết tiếp tục làm gì vì tôi cũng đã ở cái tuổi mấp mé bị đào thải của cái nghề này rồi. Kinh nghiệm thì không có để làm quản lý hay nhóm trưởng, làm nhân viên thiết kế bình thường thì tôi sẽ phải chiến với hàng ngàn hàng vạn sinh viên xuất sắc và tài năng mới ra trường. 
Trong khi bạn bè xung quanh ai cũng nghề nghiệp ổn định, tôi lại vô phương bất định. Brand đã mở bán được một tuần, toàn là bạn bè, người quen ủng hộ, chạy ads không hiệu quả và vẫn đang loay hoay tìm con đường đi tiếp. Có người an ủi tôi cứ từ từ, rồi cũng sẽ tốt hơn, và brand của tôi sẽ phát triển không ngờ. Nhưng tất cả tôi lại sợ làm phụ lòng những người đã tin tưởng tôi, tôi sợ những lời cổ vũ, tôi đã nghĩ về chúng rất nhiều. Thích nghe chứ, nhưng nghe xong buồn lại nhiều hơn vui. 
Lâu rồi tôi cũng không nhớ khi nào, có bà thầy bói nói số tôi hay được gặp quý nhân phù trợ. Tôi vốn không tin mê tín nên nghe rồi để đó, nhưng đến giờ nhìn lại, tôi thấy đúng lạ kì. Hồi còn đi học tuy nhà nghèo nhưng tôi luôn có một đứa bạn nhà khá giả hơn chơi cùng. Hôm nay nhỏ bạn từ hồi cấp 2 giờ đã qua Úc sinh sống chuyển cho tôi 100$ để mua đồ của tôi. Đó giờ nó luôn là đứa trả tiền nhiều hơn tôi trong những cuộc ăn chơi, nó bên Úc về, t dẫn nó đi ăn nó cũng trả. Đến khi lên đại học tôi cũng chơi với một đứa nào đó sẵn sàng giúp tôi vô điều kiện. Đêm bảo vệ tốt nghiệp, một model mà tôi book hủy lịch vào phút chót, vậy là một chị model khác nhận lời. Chị ấy sau thấy tôi quýnh quáng trong đêm tốt nghiệp đã trấn an tôi, và đã giúp tôi trang điểm cho các chị model khác. Từ cấp 1 đến khi lên đại học, tôi là đứa duy nhất luôn được học bổng của nhà thờ gần nhà (dù t không hề có đạo), học bổng của một ông người nước ngoài tài trợ. Sau này đi làm, tôi cũng may mắn gặp được chị sếp giúp đỡ, che chở tôi rất nhiều, luôn coi tôi như người em bé bỏng. Trong nhà tôi lúc nào cũng được anh chị lo cho tất cả, cả tiền mở brand cũng là của anh tôi. Đôi lúc tôi thấy có phải vì nhận nhiều sự giúp đỡ quá rồi nên tôi ỷ lại, chưa bao giờ cố gắng hết sức. 
Tôi vẫn tin rằng các điểm của mình sẽ bằng một cách nào đó sẽ kết nối lại trong tương lai như Steve Jobs đã nói, tôi hy vọng rằng những điều tôi đang làm sẽ kết thúc bởi một giá trị gì đó. Và một ngày mai rồi sẽ lại sáng.
Btw: có ai biết nguồn dạy chạy ads face & Insta hay kinh nghiệm được chia sẻ ở đâu không ạ? Đa tạ đa tạ!!!!!!
#tamsu #khoinghiep #ads #branding