Có lẽ hơi kì lạ khi viết một bài hát để gửi tới cuộc thi. Nhưng mình rất mong một giai điệu hạnh phúc có thể khiến một ngày của bạn bừng sáng.
Bạn có thể nghe giai điệu đó tại đây:

Untitled

Một hôm em mời tôi tới chơi đàn Mà, chắc cũng chỉ là xã giao thôi Có vài người nói với tôi chuyện này Trước đây em đã từng chơi đàn thật hay
Em nhìn tôi đánh lung tung Đôi bàn tay gầy cứ mãi rung rung Khẽ mỉm cười, em kế bên thật gần Kể cho tôi, kể cho tôi một lần
Rằng em một hôm bão giông Bàn tay em dập nát sau khi ngã ra mặt đường Em sõng soài giữa những đôi mắt lạ lùng Mưa rơi thành những tia đục mịt mùng
----
Tôi đánh vu vơ vài câu hát Em khẽ liếc sang và hát vang Chân bước đan theo từng khuông nhạc Đàn ngân mãi hoà trong ánh chiều tan
Tôi thấy như mình dần tan biến Em cũng hoá thành vệt nắng xinh Tay với theo tay chiều thanh bình Trong một căn gác, nhạc bỗng hoá lặng thinh
Em nhón đôi chân thật êm ái Khẽ lướt trên ô gạch trắng tinh Lấp lánh những hạt bụi vô hình Xoay tròn theo tiếng của thành phố đón bình minh
----
Và nhiều năm rồi cũng đã trôi Tôi, ngồi đây cùng tình yêu mới rồi Cô nàng ngồi trong lòng tôi thì thầm Muốn tôi kể những câu chuyện về em
Tình yêu mới cười rúc rích rất vui Về lần ấy em mời tôi tới chơi Tôi đánh đàn, đánh lung tung hết cả chiều Em cũng chịu lắng nghe, thế là yêu
Rồi đột nhiên cô nàng nghĩ ra Đòi tôi chơi để cô cất tiếng ca Tôi lén liếc ra thấy em cứ mỉm cười Nấp phía sau cánh cửa phòng của tôi
----
Tôi đánh vu vơ vài câu hát Con gái bắt nhịp và hát vang Chân bước đan theo từng khuông nhạc Đàn ngân mãi, hoà trong ánh chiều tan
Em nháy tôi hãy vờ không biết Lén bước sau cô nàng bé xinh Tay bế con lên và xoay tròn Trong mùi thơm ngát của bữa tối thật ngon
Khi nắng mai kia nhẹ vương vấn Trên mái tóc đan cài với nhau Ôm lấy ba con người thiu ngủ Mang thành viên nữa, vào căn gác mùa thu