MỘNG TÀN TRO
Ngài đâm thanh gươm của mình vào ngực con quái thú, nó thét lên một tiếng kinh hoàng rồi lùi lại phía sau, mặt đất rung chuyển dữ dội...
Ngài đâm thanh gươm của mình vào ngực con quái thú, nó thét lên một tiếng kinh hoàng rồi lùi lại phía sau, mặt đất rung chuyển dữ dội trước một sức nặng khổng lồ đang đè nén, các tảng đá to bắt đầu nứt ra và rơi xuống từ trên vách hang động. Con ác long đứng thẳng dậy bằng hai chân sau và nhấc bổng người hiệp sĩ lên không trung, tiếng gầm khủng khiếp của nó vang vọng khắp nơi làm đôi tai ngài chảy máu, hơi thở thối rữa của nó không ngừng phả ra khiến ngài buồn nôn choáng váng. Người hiệp sĩ bị treo lơ lửng trên cao như một con bọ bé nhỏ giữa vách đá, tay nắm chặt thanh gươm, bộ giáp sắt vững chãi ngày nào giờ đây trở thành một gánh nặng khổng lồ bẻ gãy xương bả vai ngài, những giọt máu tươi rỉ ra từ bên trong bộ giáp văng tung toé theo nhịp điệu của con rồng, nó liên tục đập mạnh cái thân xác to lớn ngoại cỡ của mình vào vách đá, mỗi cú đập ấy nghiền nát xương sườn ngài, mỗi cú đập ấy đè dập lá phổi ngài, tiếng vảy cứng như thép chà vào các tảng đá kêu lên ken két, tiếng bộ giáp bằng kim loại bị biến dạng sau mỗi cú đập vào đá vang lên chát chúa, một vũ điệu của bạo lực điên cuồng hòa vào thứ âm thanh rợn người tạo nên sự hỗn loạn tột cùng mà ai vô tình chứng kiến đều phải sợ hãi.
Nó đang đau đớn, ngài biết, nó đang gào lên trong cơn giãy chết tuyệt vọng, ngài biết. Hơi thở nặng nề của ngài ngày càng khó nhọc hơn khi lá phổi đã bị dập nát, ý thức ngài trở nên mơ hồ như đang đi lạc giữa biển sương mù lúc chạng vạng và đôi mắt cay nhoè thì dần mờ đi qua từng khoảnh khắc. Mọi cơn đau của thể xác giờ đây chỉ còn là một khái niệm xa lạ khi cơ thể ngài đã gần như bị tê liệt hoàn toàn, ấy vậy mà đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy thanh gươm như một người đuối nước nắm chặt lấy sự sống mong manh của mình bằng tất cả hi vọng lẫn ý chí còn sót lại, người chiến binh biết mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Những dòng máu tươi chảy xuống từ vết thương trên ngực con rồng đang len lỏi vào bên trong bộ giáp, ấm nóng và tanh rình, cái mùi hăng nồng khó chịu ấy làm ngài tạm thời lấy lại ý thức. Những lúc hiếm hoi khi sự tỉnh táo trở lại, sự kiên định cũng quay về trong đôi mắt chủ nhân của nó, ngài dùng mọi sức lực cuối cùng kéo mạnh thanh gươm và mở toang lồng ngực của con quái thú làm nó thét lên đau đớn, trong tiếng gào rú chết chóc ấy nó gồng mình hất văng ngài ra xa hàng chục mét, người chiến binh bị ném đi như một quả bóng va đập liên hồi vào các tảng đá trước khi yên vị trên mặt đất, khi mọi sinh lực đã gần như rời bỏ cái thân thể tàn tạ, nó rên rỉ yếu ớt không thành tiếng rồi ngã vật xuống tạo nên một chấn động dữ dội, nhưng rồi những gì còn lại chỉ là sự bất động và im lặng. Ngài trườn bò khó nhọc trên mặt đất kéo dài vệt máu đến tận bên con rồng, khi chắc chắn đã không còn sự sống bên trong con ác thú, ngài gắng sức ngồi dậy tựa lưng vào cái xác khổng lồ giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng rồi thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là kết thúc rồi, đôi mắt ngài nhắm lại, ngài nghĩ, ta muốn được nghỉ ngơi một lát, tại đây, trong bóng tối và sự im lặng bao trùm lấy cái không gian chỉ mới giây phút trước là chiến trường ác liệt, tại đây, nơi những tảng đá vỡ nát xếp chồng lên nhau, bộ giáp sắt biến dạng cùng thanh gươm vỡ nát, nơi những vũng máu đông đặc kéo dài đến tận rìa hang động là lời nhắc nhở cho những gì còn sót lại của một sự kiện bạo lực đau thương, tại đây mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Ngoài kia rồi ngày mai khi mặt trời ló dạng, những con chim sẽ lại hót vang đón chào ngày mới, những người nông dân sẽ lại vác cuốc ra đồng để làm việc, những đứa trẻ vui đùa với nhau trên khắp nẻo đường và các đôi lứa yêu nhau sẽ lại cặp kê rồi thề non hẹn biển, bánh xe cuộc sống cứ thế vẫn tiếp tục lặng lẽ quay như nó đã từng bao đời trước, có hề chi khi ta không còn là một phần của nó nữa? Rồi đây các cơn gió sẽ đưa những đám mây phiêu du qua mọi vùng đất mà ta đã đi qua, vượt xa những ngọn núi hùng vĩ cuối trời Nam, vượt xa những cánh đồng bất tận đang trổ lúa, vượt xa cả quê nhà nơi mà ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay về được nữa.
" Nhưng ta đang hạnh phúc, định mệnh của ta, bạn của ta, nhưng ta biết rằng mình đang hạnh phúc vì đã làm điều mà vốn ta phải làm ".
...........................
Lão mở mắt ra giữa một buổi trưa oi bức, ánh mặt trời hâm nóng mặt đất đang khô cằn nứt nẻ, lão ngỡ rằng mình đã ngủ quên mất khi tựa lưng vào gốc cây bên đồng để nghỉ ngơi, đó là một giấc mơ đẹp. Hiện thực là một tồn tại tách biệt với những mong ước thầm kín, là nghịch lý của tâm hồn, một sự trống rỗng bao la thứ sẽ chẳng thể được lấp đầy, như đồng cỏ chỉ xanh ở phía bên kia ngọn đồi, như khí trời chỉ trong lành ở bên ngoài khung cửa sổ. Chúng ta ngắm nhìn nơi ấy nuôi dưỡng bao giấc mộng xa vời nhưng dường như chỉ cách một bước nhỏ, đó là nơi sẽ thì thầm vào tai mỗi khi chúng ta mỏi mệt rã rời, đó là nơi luôn hứa hẹn với chúng ta bằng những điều tốt đẹp nhất, và cũng là nơi mà ta sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.
Lão lại vác cuốc ra đồng để tiếp tục làm việc, từng vết chai sạn của đôi bàn tay đang đếm ngược những ngày tháng đợi chờ, từng vết cuốc xẻ đất uống lấy những giọt mồ hôi mặn chát, lão đã làm công việc này kể từ cái ngày mà lão còn nhớ được, đó là công việc mà lão đã chọn. Lão nhìn thấy một vài đám mây hiếm hoi che lấy bầu trời xanh đậm, thấy con suối cạn dần chỉ còn đủ len lỏi qua bãi đá cụi khô và mặt đất thì vỡ ra thành từng tảng nhỏ. Ánh nắng gay gắt đốt cháy những ngọn cỏ héo mòn, cái nuốt nước bọt không đủ để chảy qua cổ họng khô khan, những vết cuốc chậm rãi dần trở nên khó nhọc hơn, lão đã già rồi, quá già cho việc phải chịu đựng. Nhưng rồi lão lại phải tiếp tục làm việc, lão phải tiếp tục công việc ấy từ ngày này nối tiếp qua tháng nọ, phải tiếp tục cày bừa và đốn củi để nuôi sống gia đình, đó là công việc mà lão đã chọn.
Có tiếng ngựa vọng lại từ đằng xa, trên đỉnh đồi, dưới những bụi rậm cao xanh rờn. Nó quá nhỏ để một người bình thường có thể nhận ra, nhưng lại quá lớn để lão phải phớt lờ. Một bóng hình đang lặng lẽ quan sát thung lũng bên dưới tự bao giờ, sự hiện diện ấy âm thầm bao trùm lên những mái nhà xám xịt xen kẻ giữa rừng cây, đâu đó nơi những đứa trẻ đuổi nhau trên con đường làng và những người nông dân thì đang chăm chỉ trên đồng ruộng. Lão dừng lại để nghỉ ngơi, tay nắm chặt cán cuốc ghì mạnh xuống đất, lão đang chờ đợi.
Giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương kéo theo những sợi tóc bạc in lên gò má hốc hác, cái nghiến răng cắn chặt được giữ lại phía sau đôi môi khô nứt nẻ, cái nhìn tối tăm cay nhoè đang dõi theo kẻ lạ mặt ấy mà ở đó lời cầu xin xếp trên sự tức giận, hoặc đó là hỗn hợp của những xúc cảm mâu thuẫn đang liên tục phủ nhận lẫn nhau, lão vẫn đang chờ đợi.
Khi bóng dáng ấy dần khuất xa sau các bụi cây, những tia sáng phản chiếu từ bộ giáp sắt bóng loáng đã không còn đủ để làm lão đau mắt. Lão đứng đó trơ trọi giữa cánh đồng, hụt hẫng và trống rỗng, nhưng vững vàng như một gốc cây cổ thụ đã chết khô từ lâu mà rễ của nó vẫn còn cắm sâu dưới lòng đất, yếu ớt hút lấy từng chút một thứ dưỡng chất đã không còn đủ để lấp đầy những khoảng trống. Như tàn tích của một thứ gì đó xa xưa đã từng vô cùng sống động nhưng giờ đây chỉ còn là một cái bóng lúc chiều muộn, bị nuốt lấy bởi hào quang của chính mình và rồi chẳng để lại gì hơn là thứ tro tàn mơ về ngày sẽ lại được bùng cháy một lần nữa. Và rồi lão lại phải tiếp tục làm việc.
" Ta nhận ra các ngươi, những khuôn mặt buồn bã. Ta nhận ra các ngươi kẻ đến vào mùa đông khi vụ gặt đã kết thúc. Các ngươi đến trong cờ hoa lộng lẫy, trong tếng hò reo đón chào, các ngươi đến mang theo nào của ngon vật lạ, nào những bình rượu quý và nào những câu chuyện thần bí phương xa. Tại sao các ngươi lại thất vọng khi ta từ chối tham gia vào cuộc phiêu lưu? Tại sao dẫu bị từ chối phũ phàng hết lần này đến lần khác, các ngươi luôn quay lại đây mỗi năm khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi?
Để rồi rừng thông bên sông nay phủ trắng, mặt hồ xóm dưới đã thành băng, đàn chim cổ đỏ không còn nữa, ve sầu than khóc cũng lặng im.
Và tại sao ta không còn trông thấy các ngươi nữa? "
Chuyện kể rằng có chàng hiệp sĩ ở phương xa, phía trời Nam vang vọng trong chiều tà, đây bài ca về người anh hùng ấy, ngài đánh đuổi bọn cướp nơi rừng sâu, ngài chặt đầu quái vật trong hang tối. Từ những đỉnh mù sương cho đến nơi đồng bằng rộng lớn, mỗi vùng đất mà ngài đã đi qua, mỗi bước chân mà ngài đã để lại, là những giai thoại vang lên nơi quán rượu tối đèn, là những câu vè mà bọn trẻ ca trên đồng ruộng. Sự kiên định ấy trong lời thề khi ngài rời bỏ quê hương để tìm diệt con ác long phương Bắc là thứ đã khắc sâu tên ngài trong niềm hi vọng của dân gian.
Nhưng sự vô thường của thế gian nào có bỏ quên điều chi? Như một cơn sóng lướt qua rồi nhẹ nhàng khoác lên vạn vật một tấm áo choàng của sự đổi thay nào ai biết được, có những bông hoa chớm nở khoe sắc thì cũng có những chiếc lá lụi tàn rụng rơi. Mùa đông năm đó gió cũng mạnh như năm nay, và cái lạnh giết chết những linh hồn cô độc cũng dữ dội như đã giết đàn gia súc đang rung rẫy trong đêm. Bất cứ thứ gì lang thang nơi rừng tuyết trắng đều đã bị nhấn chìm, bị nuốt chửng, và rồi biến mất khỏi thế gian. Có người nói ngài đã nằm lại vĩnh viễn nơi rừng sâu, một số khác cho rằng ngài bỏ cuộc và quay về quê hương, chỉ số ít tin rằng ngài vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu trong thầm lặng. Nhưng chắc chắn một điều rằng chẳng ai còn trông thấy ngài thêm lần nào tro.
"Có bao giờ trong những chuyến đi xa
Ngươi dừng chân tại nơi chẳng phải nhà
Cánh đồng hoa đang trong mùa khoe sắc
Có bóng hồng lặng lẽ ngát hương thơm"
Rồi một mai khi ngươi vừa tỉnh giấc, mắt cay nhòe, đôi bàn tay run rẩy. Sự mỏi mệt ghì lấy người trên nền đất lạnh, những vết thương thuở ấy chưa kịp lành. Không phải lưỡi gươm hay những ngọn giáo nhọn, không phải răng nanh cũng chẳng phải vuốt sắt, là sự dịu dàng sẽ xuyên thủng bộ giáp dày, để lại trái tim tan chảy giữa trời đông.
Đây là nhiệt huyết còn kia là đam mê, nhưng đâu là khôn ngoan còn đâu là khờ dại?
Người ta nói định mệnh cuối cùng của người đàn ông là trở thành một người chồng, sứ mệnh lớn nhất của người đàn ông là trở thành một người cha, và cuộc chiến duy nhất của anh ta là cuộc chiến vì gia đình mình. Người ta nói hạnh phúc của ngươi là được hi sinh cho gia đình mình, là được sống một cuộc đời trách nhiệm, người ta nói rất nhiều thứ, và ngươi cũng nghe được rất nhiều thứ. Để rồi đây gươm sắt gỉ sét nơi góc nhà, bộ giáp dày nung chảy thành nông cụ, con ngựa già gục ngã trên đồng hoang. Thời gian như cơn mưa dầm tháng 9, nhẹ nhàng mà dai dẳng, đến khi mặt đấy nứt ra và những con kênh ngập tràn trong nước bẩn thì khi đó ta mới nhận ra sự cay đắng nghiệt ngã của những gì đã qua và biết rằng chúng sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.
Có những đêm sáng trăng khi mái hiên trước nhà in rõ bóng của những hàng cây, ta lang thang rảo bước một mình trên những con đường mòn đất bẩn, hàng cỏ hai bên rung rinh nhịp điệu của sương núi phản lại dưới ánh trăng, những ngọn đồi phía xa tô bóng đen khổng lồ trên nền trời tím đục và rừng cây thì bất động tĩnh lặng, mặc cho những ngọn gió đêm của núi rừng đang làm mát hai thái dương ta. Kia là lão tiều phu già cùng với cây rìu đã hao mòn theo năm tháng, gã ngồi một mình cạnh đống lửa để sưởi ấm trong những đêm đen sau một ngày dài vất vả, còn kia là mụ góa phụ béo lùn chuyên đi buôn chuyện chẳng thuộc về mình với sự thô tục tự nhiên trong từng lời nói, người lái đò đang say sưa rượu đắng dưới ngọn đèn dầu mờ đục, hắn chỉ làm vừa đủ để bản thân được thư thả và mặc kệ ngày mai, đôi vợ chồng nông dân gầy guộc khắc khổ với những rổ măng rừng đầy ụ trên lưng chỉ vừa ra khỏi rừng già trong bóng tối mịt mù, kiệt quệ và rung rẫy. Còn ta, ta là một trong số họ, ta đang sống cuộc đời mà mình đã lựa chọn. Cũng như họ, ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ khi khát vọng đã trượt khỏi tay chúng ta như những đám mây âm thầm rời bỏ một vùng đất nọ để bay về phương trời xa lạ, không một cái liếc nhìn, chẳng một lời từ biệt.
"Đời vẫn thế chỉ là không còn ta
Khi khát vọng rụng rơi như lá già
Con ác long cuộn mình trong hang tối
Đợi một người nay đã hóa tàn tro"
Giữa hành lang của bảo tàng nơi những giấc mơ say ngủ, bước chân ta chậm lại, ngỡ ngàng và phân vân. Những bia đá khổng lồ hai bên phủ dày trong bụi mịn, những dòng chữ khắc mờ gần như đã tan biến theo thời gian, thứ tàn tích cổ xưa ẩn giấu trong mình những bí mật cổ kính, những giấc mơ bị lãng quên chìm dần dưới nền cát lạnh, chúng ngủ say, im lặng và chờ đợi. Khi bàn tay ta khẽ chạm vào những cánh cửa khóa kín, như một mồi lửa tàn mở mắt trong lặng lẽ bởi tiếng gọi thì thầm của một cơn gió thân quen.
Ở đó, ta thấy một đứa trẻ vung vơ cây gậy mà nó vừa nhặt được trên đường với một sự yêu thích bản năng, ta thấy một thiếu niên ngủ quên dưới góc cây sồi già với thanh gươm gỉ sét trong tay sau nhiều giờ tập luyện mệt mỏi, ta thấy một chàng trai to lớn vạm vỡ trong bộ giáp sắt sáng bóng, cưỡi trên lưng ngựa oai phong hướng về phía mặt trời với một lời thề sắt đá.
Ta thấy mình đang đứng giữa bọn cướp dữ tợn với tay lăm lăm gươm sắt, mắt ta nhắm lại đầy sự tập trung khi chúng gào thét trong khoái lạc máu thịt và lao tới. Ta thấy mình đang đứng trong dinh thự của gã lãnh chúa bạo tàn khi hắn quỳ lạy xin tha mạng dưới lưỡi gươm của ta, như một kẻ hèn mọn đang trốn chạy việc trả giá cho những sinh mạng dân đen mà hắn đã cướp mất. Ta thấy mình đang đứng trên đỉnh núi cao phủ trong sương mù dày đặc, và bầy ác điểu với móng vuốt sắt nhọn điên loạn lao tới, ta xoay người nhẹ nhàng khi đầu chúng thay nhau rơi trên nền đất lạnh. Ta thấy mình đứng trước một hang động khổng lồ, mùi của cái chết phảng phất trong không khí và cái hơi thở thối rữa của thứ gì đó bên trong phả ra như một lời nhắc nhở cho định mệnh đen tối của những kẻ dại khờ tìm đến. Đôi tay ta ngừng rung lên khi sự kiên định trở về và bước chân ta vững chắc hơn bao giờ hết tiến đến điểm cuối của cái định mệnh đã ám lấy ta trong suốt bao năm tháng phiêu bạt, mang theo một lời thề sắt đá và hi vọng của cả một quốc gia đang lụi tàn...Ta đang đứng trước hiên nhà nơi ngọn đèn dầu treo cửa đã tắt từ lâu, hàng cây rung lên trong gió lạnh, sự vô cảm ấy của đêm đen cứa vào da thịt ta như lời nhắc nhở của một thực tại hiện hữu cay đắng. Chẳng sao cả, ta nghĩ mình nên đi ngủ sớm để ngày mai còn ra đồng làm việc, đó là cuộc đời mà ta đã chọn.
" Chỉ có hình mà không hề có dáng
Là bóng đen không một chút hương màu
Mọi sinh lực hãm giam trong tù đọng
Bước âm thầm tựa như bóng ma trơi "
- The Hollow Men - T.S Eliot


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

