Vào thời điểm vần vũ dạo chơi giữa đời, đôi lúc tôi cảm tưởng lòng mình què củi khô kiệt như một kẻ hành hương đêm muộn – tôi đã vui, đã buồn tủi bao nhiêu ngày lạnh lẽo này sao không nói với ai? Áng trăng đã mờ mịt, thanh khiết như một đóa quỳnh lưu lạc giữa những cuộc giao tế đã choáng chật quỹ đạo sống của tôi một cách bất lực như thế đấy! Đôi lúc tôi thấy đời sống cảm thông của mình nghèo nàn như một tên nô bọc, tôi nhìn thấy một loài sâu đêm ễng ương hát ngoài cánh đồng ruộng bạt ngàn, tôi trở mình thành đàn ngựa trắng kéo xe thổ mộ qua những cơn mưa âm ĩ một cách âm thành quá đỗi. Tôi đã dạo chơi trên con đường âm nhạc, độc tôn với những tiếng nói lờn vờn quanh tâm trí, tôi đã can dự vào nỗi băn khoăn ở đời. Đứng trên vực thẩm trực chờ u tối tôi thấy trên trái đất này còn gói ghém nhiều điều lành cho những kẻ lạc lối khốn cùng.
Chuyện người đi, kẻ ở đã nhuốm màu cũ kĩ trong những hậu ý ở đời. Có một mùa xuân tình yêu ôn tồn mà con người ta đem làm của cải riêng tư, cái hăm hở của anh không còn làm rung động sự tịnh mịch của tôi. Hồi tưởng lại những gương mặt đã hò hẹn, những tấm lòng đã gặp gỡ, nhớ lại một chặng đường dài mà em đã kinh bạc qua, Những tên du đãng, thủ du thực, những sát na trong đời sống đã đọng lại trong em những chất liệu thi hứng riêng biệt. Cái du đãng ấy khoác lên mình lẽ thiên tính đặt chân vào cõi giới nghệ thuật lịnh thiên. 
Một đời để sống, một đời để dạo chơi mà không toan tính nơi đi, chốn về. Những năm đó, đọng lại trong tôi một nỗi buồn man mác, đó là lần đầu lụi cụi mở tấm ảnh gia đình bi ố vàng, những gương mặt thân thuộc bị lem luốc, mất mát. Một cuộn băng ghi hình bị cái nóng ẩm nhiệt đới làm cho móc meo, quyển nhật ký bị chuột gặm nham nhở, một bài hát, một đoạn đường bị thời gian nuốt chửng, làm chảy nhảo theo mớ băng đĩa củ vứt ở góc xó xỉnh nào. Thấy những khối nguyên vẹn nguyên trong như một đóa quỳ...tôi bức mình ra khỏi những trầm tưởng và buồn..
Có những tờ lịch đọng lại oan khiên nhưng cũng có những tờ lịch mang đến hạnh phúc nồng nàn. Những tờ lịch ngầm tưởng vô hồn, nhưng ngày tháng thì tàn nhẫn với người này nhưng lại nồng hậu với kẻ khác. Cố gắng đừng than thở, thử thở dài một mình và trôi vào miền quên lãng. Thời gian không thể níu kéo một thứ gì đã mất, khi nó muốn ra đi thì không có một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để vá víu. Thời gian là tình yêu, tồn vong trong dòng thác chảy băng hoại của biên giới quỹ đạo đã nung nấu mầm móng của sự sống và hủy diệt. Tôi tự nhủ mình đừng bao giờ xa lìa những giấc mơ đẹp đẽ, biên giới não nùng mà mỗi tờ lịch đề ra là một cơn sóng hun hút trôi dạt về những cơn mê sảng của núi tiếc, đắng cay, hèn mọn hòa cùng những dấn thân, ân sủng mật ngọt của đời người.
Khứ nhật khổ đa (Tào Tháo) - sự tròn đầy của mỗi con số trên tờ lịch là một lời thở than, là cái ôm an ủi : “Có một thời tôi đã sống với đầy đủ  những khoảng khắc buồn vui, thăng hoa trong nghệ thuật như thế đấy !”
Cứ lạc loài lẻ loi một chốc lại đau đáu ly rượu nồng nan của đời bao giờ mới được diễm phúc thưởng thức vẹn tròn, đủ đầy. Đến một lứa tuổi nào đó, chia buồn hay chia vui đều vô hình ẩn hiện nỗi mệt nhọc như nhau. Suy ra đừng trách những tờ lịch kia bở vì chúng chẳng có tội tình gì cả
“Một người tình bỏ đi cũng nằm trong cái sát na đó.”