Nói đến 2 chữ  "Tình yêu" các bạn nghĩ thê nào, chúng phát âm rất dễ nhưng để hiểu và cảm 2 từ đó thì phải mất cả tuổi thanh xuân, thậm chí cả đời. Hôm nay tôi xin được chia sẻ về cái gọi là tình yêu "thiên lôi giáng búa"

Tôi không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, đã từng nghĩ làm quái gì có tình yêu sét đánh, cho đến một ngày khi gặp em, một người con gái không đẹp nhưng rất dễ thương, dễ thương tới mức nó làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Tin được không nụ cười của e khiến 2 má tôi đỏ ửng, miệng thì lấp bấp không thốt lên lời, tôi cảm nhận được em chính là mẫu người tôi tìm kiếm lâu nay. 
Thế là giống như bao thằng con trai khác tôi lên kế hoạch tán tỉnh em, chát chít, lấy cớ lên công ty em đưa giấy tờ chỉ để được thấy em, và rồi tôi cũng hẹn được em đi ăn. Bữa ăn đó cho tôi biết em đã có người yêu, tên hắn ta là Tuấn,qua lời kể của em a thấy hắn ta dường như ko yêu em, lạnh lùng với em, chỉ xem em như là nơi để trút nỗi bực dọc hay những khoản nợ do hắn ta gây ra, hẳn không bao giờ nghe e tâm sự, sẵn sàng bỏ mặc lúc e cần.
Tôi thương em nhiều hơn kể từ lúc biết điều đó...và tôi cũng nhận ra e cũng có tinh cảm với tôi. Em đã từng nói "Anh là mẫu người em tìm kiếm để trở thành người đi cùng em hết quãng đường còn lại". Mấy thằng con trai ơi, mấy đứa sẽ thế nào khi nghe crush của mình nói vậy, sẽ vui và hạnh phúc lắm phải không, sẽ nhảy cẩng lên như một đứa con nít được quà đúng chứ.

Tôi làm tất cả những gì để đổi lấy nụ cười của em, từ những món quà nhỏ cho đến những thứ có giá trị, mặc dù đồng lương lúc đó không được nhiều. Vào một chiều mưa ở tiệm bánh nổi tiếng Tour le Jour, tôi ngỏ lời với em và được em chấp nhận, khoảnh khắc đó với tôi thật tuyệt vời.

Nhưng ở đời ngươi ta nói cái gi nhanh đến cũng sẽ nhanh đi, tình yêu của chúng tôi cũng vậy, những mâu thuẫn tranh cãi vì em vẫn quan tâm, vẫn qua lại với người yêu cũ. Tôi nhận ra tình yêu của chúng tôi luẩn quẩn như một cái bùng binh đúng nghĩa, cô ấy chưa bao giờ quên đi người yêu cũ. Tôi vô tình phát hiện ra nhưng tin nhắn liên lạc giữa hai người, hay cả việc cô ấy mượn tiền tôi để trang trải khoản nợ cho hắn ta.
Và một lần nữa góc hẹn hò quen thuộc Tour le Jour được chúng tôi chọn với mục đích giải quyết mớ bòng bong này, chúng tôi nhìn nhau thật lâu và cô ấy mở lời: 
"Anh muốn em thế nào, anh muốn em chia tay hẳn anh Tuấn để đến với anh hay anh muốn em bắt cá hai tay"
Thú thật với các bạn trong đầu tôi nghĩ: "cái quái gì đang xảy ra thế này ???"
Cô ấy không để tôi có cơ hội  trả lời cho câu hỏi ngốc ngếch vừa đặt ra, liền nói tiếp:
"Mà thôi em cũng không thể nào chia tay Tuấn để đến với anh được, dù em biết anh rất tốt với em, chúng em đã tính rồi năm sau tụi em sẽ cưới, rồi sẽ sinh baby vào năm tới vì như vậy sẽ tốt cho bọn em"
Có ai hiểu những gì mà tôi đang trải qua không, có ai đã từng gặp như tôi chưa, tôi lặng im nhìn cô ấy, vẫn ánh mắt nhứ lúc mới gặp nhưng sự trìu mến đã không còn mà thay vào đó là sự tức giận....vậy ra từ trước đến giờ mình chỉ là 1 kẻ thay thế ư, thay thế lúc cô ta cần lắm 1 bờ vai, thay thế khi cô ấy muốn được cảm nhận sự quan tâm của mọt người con trai và tình cảm của tôi chẳng qua chỉ là "đường một chiều".

Chiều hôm ấy Sài Gòn lại đổ cơn mưa bất chợt, hòa vào cơn mưa nặng hạt đang rơi là những giọt nước mắt của một thằng đàn ông giành tình cảm cho người con gái không yêu mình. Tôi biết rằng cơn mưa ấy sẽ xóa đi những ký ức, cũng như tình cảm mà tôi đã từng mơ ước, đã từng mong muốn xây dựng với người mình yêu.