Món tóp mỡ năm xưa đã nuôi tôi khôn lớn
Dẫu cao lương mỹ vị, cũng chẳng bằng món “nhà nghèo” năm xưa Chắc hẳn mọi người đều không biết, món ăn gắn liền với tôi từ bé đến...
Dẫu cao lương mỹ vị, cũng chẳng bằng món “nhà nghèo” năm xưa
Chắc hẳn mọi người đều không biết, món ăn gắn liền với tôi từ bé đến lớn, chính là tóp mỡ. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, mẹ hay đi chợ mua về. Tóp mỡ rẻ rúng nhất chợ, người ta thường hay CHO, chứ chẳng mấy ai BÁN. Tính mẹ tôi lại khẳng khái, chẳng bao giờ lấy không của ai cái gì. Tiền nào ra tiền nấy. Chắc tôi giống mẹ nhất ở khoản này
Thế nên mỗi khi đón mẹ về chợ, mang cơ man là mỡ lợn. Mỡ mua về thì chiên lên, nêm nếm chút mắm ngon, lửa để riu riu, mỡ ngót đi còn nửa thì bắc ra, ăn dần với cơm. Ăn một miếng cơm, và một miếng mỡ. Chẳng cái sướng nào bằng. Tôi vẫn còn nhớ mùi thơm, nồng, béo, ngậy của món tóp mỡ khi bé. Sao mà CHỨA CHAN, ẤM ÁP, LẠ LÙNG. Nhà tôi hồi ấy nghèo, nhưng chẳng bữa cơm nào là không chan bằng tiếng cười HẠNH PHÚC
Về sau tôi mới biết, hóa ra nhà giàu người ta ăn thịt, còn nhà mình, để chống đói qua ngày nên mới ăn tóp mỡ. Nhưng thật lòng, tôi chưa bao giờ xấu hổ. Bởi chính nhờ món “nhà nghèo” đã nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Sau này lớn rồi dù có ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, cũng chẳng bằng món tóp mỡ mẹ làm năm xưa
.
Bây giờ, bọn trẻ con chẳng thiếu thứ gì, sữa cơm bày sẵn, bố mẹ quát khô cả họng, chúng nó mới chịu ăn cho, thừa thì bỏ mướn. Tôi chẳng nói gì ai, bọn trẻ trong nhà tôi cũng như vậy, thừa thãi nhiều quá, nên giờ chẳng biết QUÝ TRỌNG. Khó tránh!
Tôi thì vẫn cho rằng, ăn là để SỐNG, nên ăn gì cũng được. Quan trọng là mình SỐNG thế nào, mình CHO ra sao. Chứ đừng cái gì cũng CÓ, nhưng lại CHẲNG CÓ VỀ NHÂN CÁCH. Ấy là được. Còn chuyện HƯỞNG THỤ, tôi vốn dĩ không quá để tâm!
Có lẽ ở đời cứ THIẾU THỐN một chút, GIẢN DỊ một chút, BỚT DƯ GIẢ một chút thì sẽ BIẾT SỐNG HƠN
Mỗi người sẽ có một quan niệm HẠNH PHÚC khác nhau, có người là nhà cao cửa rộng, người yêu giàu có, một người chồng lý tưởng...Tôi cũng có quan điểm HẠNH PHÚC của riêng mình:
HẠNH PHÚC của tôi chỉ đơn giản, là trưa nay, được bưng bát cơm nóng hổi trong lòng bàn tay, và cùng miếng tóp mỡ dai giòn sần sật
Tôi lại thấy lòng mình nhoẻn một nụ cười TƯƠI RÓI :D
#diary #formyself #writing
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất