MÓN QUÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GỬI .
Chắc ai cũng đã từng trãi qua những cảm giác này trong mối tình đầu của mình có người sẽ trọn vẹn ngày mối tình đầu tôi chúc mừng các...
Chắc ai cũng đã từng trãi qua những cảm giác này trong mối tình đầu của mình có người sẽ trọn vẹn ngày mối tình đầu tôi chúc mừng các bạn thật mai mắn tôi thì không được mai mắn đó vì tôi vừa trôi qua mối tình đầu và tất nhiên cảm giác đó khó lòng mà có thể vượt qua trong thời gian hiện tại đặc biệt là với tôi người chẳng còn quá nhiều thời gian nữa.
Chúng tôi đã từng là một cặp đôi không phải quá đặt biệt nhưng nhưng gì chúng tôi trãi qua với nhau cũng là một hành trình có một không hai, thời gian hạnh phúc cũng ngắn ngủi rồi đổ vỡ, có lẽ tôi là người quá vô tâm nên không thể biết lý do chúng tôi dừng lại là gì. Việc đó khiến tôi rai rức khá nhiều nhưng chúng tôi không có lỗi gì quá nghiêm trọng với nhau nên với suy nghĩ đó tôi mong chúng tôi vẫn có thể thành một người với nhau nhưng chẳng thể đó là lần tôi nhận ra sau chia tay thì chẳng thể là gì của nhau nữa. Đó là ngày 21 - 9 ngày sinh nhật của em hôm đó tôi có tiết học tôi cố gắng sắp xếp giờ thật tốt hoàn thành giờ học vào lúc 16h và sẽ về nhà vào 16h15 mua quà và chuẩn bị mọi thứ sẽ xuất phát lúc 17h. Mọi thứ trong kế hoạch khá hoàng hảo trừ việc tôi không có bằng lái và phải đi đoạn đường gần 200 cây số và đi cả xe mượn nhưng cái xui chưa đến hết thì điện thoại lại không thể sạt được nhưng mặc kệ tôi quyết liều về một phen vì tôi cũng đã khá nhớ em trong thời gian dài không gặp lúc quen nhau chúng tôi gần như đều gặp nhau mỗi hôm điều đó làm tôi hình thành thói quen giờ không gặp tận 2 tháng khiến lòng tôi cứ cồn cào nên dù sao cũng phải liều một phen. À tôi đã chuẩn bị một món quà nữa đó là một thỏi son màu cam đất đó là màu em hay dùng tôi nghĩ em chắc sẽ thích thế. Khi quyết định xong tôi bắt đầu lên đường bất google map và đi thôi, có lẽ mọi chuyện không thể thuận lợi theo kế hoạch được hôm đó mưa to và còn kéo dài đó tôi thật sự không mai mắn đường đi khá khó với một đứa chưa bao giờ đi xa một mình như tôi, tôi lạc khá nhiều đường thì đầy xe hàng mưa thì cứ tằm tả ngập cả bánh xe thế là tôi phải đẩy bộ khá nhiều đoạn ra khỏi được đoạn quốc lộ tôi khá thoải mái nhưng rồi điện thoại lại phát bệnh sắp hết pin sao tôi xui thế, nhưng nói đi cũng phải nói lại hành trình tuy nghe có vẻ khó khăn nhưng lòng tôi lúc đó chỉ nghĩ đúng một thứ: "về nhanh về nhanh để em ngủ mất tặng quà phải về nhanh tặng quà và gặp em" thậm chí thật mai tôi đi ngang qua cả con đường chúng tôi từng đi qua bất giác tôi chỉ biết la hét nước mắt tôi bắt đầu rời tôi chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày chúng tôi lại lạc mất nhau lòng tôi thật sự đau thật sự muốn nói :"xin lỗi em". Cuối cùng cũng đã đến nơi tôi liên lạc ngay thì không thấy em nghe máy thế là dành tìm nơi nghĩ ngơi, sạt điện thoại rồi liên lạc với em nhưng rồi tôi mới nhận ra em không còn xem tôi là bạn cũng không là tôi nghẹn lắm món quá tôi chuẩn bị chẳng bao giờ được gửi đến người người tôi mong muốn chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại em nữa tôi chỉ biết ngậm nguồi nhắm mắt đợi đến sáng khi điện thoại đầy pin rồi trở về sớm vì hôm sau tôi có tiết học vào buổi chiều. Món quà đó tôi vẫn giữ và sẽ giữ thật lâu vì nó cũng như sự cố chấp mà tôi dành cho em vậy tôi vẫn sẽ giữ thật lâu dù chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau lần nào nữa nhưng dù ở đâu làm gì tôi vẫn mong em được hanhh phúc tôi không còn thời gian nữa mọi tâm tư này chỉ mong nói ra để nhẹ được phần nào trong suy nghĩ của bản thận có lẽ tôi chỉ là đứa hay kể lễ mà thôi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất