MỐI TÌNH ĐẦU NĂM ẤY: MƯA NGÀY HẠ
Khi đang che ô rải bước trên đường, mong rằng tôi có thể bắt gặp hình ảnh cậu đứng ngắm mưa như cái ngày ba năm về trước...
Hôm nay Sài Gòn bỗng đổ mưa. Tôi đang nằm gác chân ngâm nghi từng trang sách thì phải tức tốc chạy ra ban công gom đống quần áo đang phơi dở dang. Khó chịu thật, tôi ghét những thứ bất ngờ như thế, bởi tôi không thích mình phải đối mặt với những thứ mà bản thân chưa kịp chuẩn bị để đối phó. Nhưng ngẫm lại thì cơn mưa bất chợt này không đến nỗi tệ, mưa đến và mang theo cơn gió mát rượi phà xuống cái thành phố nóng đổ lửa này. Từ trạng thái bực bội vì đống đồ chưa kịp khô mà đã phải ướt thêm thì tôi lại chuyển qua trạng thái dễ chịu vì được tạm thời thoát li ra khỏi cái nóng của Sài Gòn. Từng giọt mưa thay phiên nhau rơi xuống mái nhà rồi đua nhau phi xuống mặt đất, mưa thấm vào đất rồi lại phà lên cái mùi mà mọi người thường gọi là “mùi hương của đất”. Hít một hơi thật sâu, tôi không biết tự bao giờ mà mình lại thích cái mùi này nữa, chắc là từ cái ngày cậu ấy nói thích mùi đất sau cơn mưa. Cứ mỗi lần ngắm mưa như thế là tôi lại nghĩ đến cậu - mối tình đầu của tôi. Không biết liệu giờ cậu có đang ngắm mưa như tôi?
Tình đầu đến với tôi như những cơn mưa rào bất chợt – lúc đầu thì cảm thấy khó chịu bởi bản thân chưa kịp chuẩn bị để trao đi trái tim mình, nhưng về sau lại thấy bồi hồi, phấn khích và ước mong được mang theo tình yêu này bên mình mãi mãi. Người ta thường nói phần trăm tình đầu đi theo mình đến cuối đời là 1%, nhưng có lẽ bản thân tôi hay những ai đã trải qua tình yêu đầu đời đều muốn đón nhận “cơn mưa rào bất chợt” ấy lần nữa, dẫu cho kết quả có là 99% còn lại.
Tình đầu khẽ gõ cửa trái tim tôi vào một ngày nắng nhẹ năm lớp tám, bằng hình ảnh một cậu bạn học đang đứng tham gia cuộc thi trên khán đài của trường. Cậu cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp như cái nắng ngày hôm đó, tia nắng xuyên qua đôi mắt thơ ngây rồi chạm đến trái tim tôi. Từ khoảnh khắc ấy, lòng tôi đã dậy sóng mất rồi.
Tình cờ biết được thông tin của cậu qua vài người bạn, nhưng suốt một năm trời tôi không dám bắt chuyện với cậu, nửa phần là vì không kiếm được cái cớ nào, phần còn lại là vì nhát. Và rồi thời gian cứ trôi qua, tôi học lớp chín. Cuối cùng thì tôi cũng đã có cho mình được một cái cớ. Vì chuyện cá nhân nên tôi muốn xin số điện thoại của thầy hiệu trưởng, và cậu ấy là người biết số thầy. Rồi chuyện gì cũng đến, tôi nhắn tin riêng cho cậu. Mới đầu cậu ấy trả lời có chút lạnh lùng nhưng vì tôi cố tìm thêm chuyện để nhắn thì dần dần cậu trở nên cởi mở hơn, chúng tôi nói chuyện khá hợp. Ngày qua ngày, vì cùng chia sẻ nhiều thứ nên chúng tôi trở nên thân thiết hơn, thường xuyên qua lớp nhau để tán gẫu vào những giờ ra chơi. Lòng tôi khi ấy là một vườn hoa sắc màu, một vườn hoa mà có lẽ chủ nhân trồng nó mang tên “mối tình đầu”.

Photo by @_2408_ (dùng máy film, cuộn Kodak Colorplus)
Và câu chuyện cứ thế đến lúc thi chuyển cấp, tôi và cậu đều đặt nguyện vọng vào một trường chuyên của tỉnh. Lúc ấy tôi mong rằng cả hai có thể cùng vào một trường và tôi có thể tiếp tục gần cậu hơn. Ngày thi, trời đổ mưa thật to – là một cơn mưa đầu hạ. Cậu đứng ngắm nhìn từng hạt mưa thật chăm chú, tôi chạy đến:
- Có ai đó hình như thích ngắm mưa lắm thì phải.
- Ừ. Tao còn thích mùi đất sau cơn mưa nữa.
- Thế à. Tự dưng giờ tao cũng thích mùi hơi đất ghê.
- Thế thì nếu đỗ vào cùng một trường mình cùng nhau đi ngửi mùi đất như vậy nhé?
- Nghe hơi dị nhỉ? Nhưng mà được thôi!
Năm ấy cậu đỗ, tôi rớt. Chúc mừng cậu!
Lớp mười, chúng tôi không còn học cùng nhau nữa. Nhưng bằng một lí do nào đó, tôi đã tỏ tình. Ban đầu cậu tỏ vẻ bất ngờ, rồi khai rằng ngày xưa cậu cũng có tình cảm với tôi nhưng bản thân lại không dám chấp nhận sự thật, và cứ thế đểtình cảm đó bị chôn vùi. Nhưng rồi tối ngày hôm ấy, cậu vẫn từ chối tôi. Không sao, may là vẫn làm bạn.
Lớp mười một, đã hơn một năm rồi không gặp cậu. Không biết cậu có thay đổi gì không, tôi thì nghĩ mình thì có, nhiều là đằng khác - từ ngoại hình đến tính cách, duy có một điều vẫn không thay đổi, đó là thích cậu. Đến giữa năm thì tôi và gia đình chuyển qua thành phố khác sinh sống. Trước khi đi tôi và cậu có hẹn gặp nhau, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại kể từ lần thi chuyển cấp. Lúc gặp lại, cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn cặp kính đó, kiểu tóc đó, điệu cười và cách nói chuyện đó. Có vẻ khó có gì thay đổi cậu nhỉ! Vì lâu rồi chưa nói chuyện với cậu nên tôi có cảm giác xuyến xao khó tả, tối về suốt cả đêm không ngủ được. Thế là hôm sau tôi quyết định lấy hết can đảm và một lần nữa nói thích cậu. Lần này khác lần trước, cậu cũng nói thích tôi. Thần tình yêu đã gõ cửa phòng tôi, hôm ấy chúng tôi đã chính thức yêu nhau! Nhưng là yêu xa. Quen nhau chưa được giây phút nào gần gũi mà phải xa nhau rồi, nhưng không sao, không gặp cậu hơn một năm trời tôi vẫn chịu được mà. Những bông hoa trong khu vườn “tình đầu” của tôi lại một lần nữa được nở rộ.
Tôi chuyển trường và bắt đầu cuộc sống ở thành phố mới. Chúng tôi yêu nhau một cách hồn nhiên, giản dị và thơ ngây. Cậu là một người bạn trai tốt bụng và tinh tế. Suốt thời gian khó khăn ở trường mới, cậu chính là người ở bên tôi và vực dậy tinh thần tôi rất nhiều. Nhưng có lẽ cái tình yêu trẻ con ngây thơ ấy không thắng được khoảng cách địa lí, thế là đến cuối cùng chúng tôi chọn cách buông tay. Có lẽ hôm ấy cậu cũng buồn, tôi cũng buồn, biết làm sao giờ, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua mau thôi, phải không cậu bạn của tôi? Dẫu biết là vậy, nhưng không ngờ trước khi vượt qua được thì người hứng chịu nó lại phải khổ sở vô cùng. Tôi rơi vào bế tắc. Phải mất gần nửa năm tôi mới có thể ổn định lại, nhưng tôi biết rằng đâu đó trong tôi vẫn còn những vết sẹo không thể lành. Ai rồi cũng vậy mà phải không?
Lớp mười hai, tôi ở thành phố mới đã quen. Đôi lúc tôi cũng quên đi cậu, nhưng đôi lúc lại nhớ cậu đến phát điên. Không biết cậu có bao giờ nhớ tôi như tôi đã nhớ cậu?
Lại một năm nữa trôi qua, tôi giờ đây đã là một cô sinh viên năm nhất chập chững những bước chân ở thành phố mới mang tên Hồ Chí Minh, nghe nói cậu cũng học ở đây. Không biết giờ cậu thế nào? Đôi lúc tôi ước vào một ngày mưa đầu hạ, khi đang che ô rải bước trên đường thì tôi có thể bắt gặp hình ảnh cậu đang đứng ngắm mưa như cái ngày ba năm về trước. Tôi cũng muốn gặp lại cậu, hỏi thăm cậu, nói với cậu đủ điều nhưng lại một lần nữa không thể kiếm nổi một cái cớ. Cậu chính là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những năm tháng bồng bột và thơ ngây của tôi. Nếu nhìn vào mắt cậu, tâm trí tôi có thể tua lại những cảm xúc, những thước phim của cái thời học sinh ngây ngô ấy, không thiếu một điều gì.
Mưa cũng tạnh rồi, không nhớ về cậu nữa. Thôi thì tạm biệt cậu bạn học của tôi, tôi vẫn luôn mong cậu an yên và hạnh phúc. Mong cậu vẫn giữ cho mình nụ cười năm ấy – nụ cười đã xuyên qua trái tim tôi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này