Có một câu nói mà gần đây tôi nghe được " Thử thách, bạn sinh ra đã là một thử thách, vậy nên, mọi việc bạn đang đối diện đều là thử thách". Biết là vậy, nhưng sao mà khó khăn đến thế !
Lạc quan mà bước, nhé !
Lạc quan mà bước, nhé !
Có những ngày sao buồn đến thế, ví như ngày hôm nay mọi thứ thật khiến mình hụt hẫng. Đứng ở góc nhìn của tôi, tôi khó hiểu mọi thứ, có cảm giác như mình không được công nhận. Hằng ngày thức dậy sớm, làm việc, làm bằng chính sức lực của mình nhưng rồi đang nhận lại cảm giác khá tệ. Là chưa được nhận lương của tháng 4, nhận được những câu nói như đấm vào mặt. Rõ ràng ở góc nhìn của mình là thế...
Có những ngày mình thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì. Không ai hiểu người và cũng không ai hiểu mình. Người ta đang muốn đuổi việc mình chăng, người ta thấy mình làm việc không tốt chăng,...sao người ta không nói ra nhỉ. Nếu nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu. Lần đầu trải nghiệm ở một môi trường mới, một công việc mới. Bản thân đã và đang cố gắng thích nghi hết mình, không thể phủ nhận được rằng bản thân có rất nhiều thiếu sót. Mình cố gắng nhiều lắm đúng không ? Là một con sâu ngủ, nhưng mỗi sáng đều cố gắng dậy trước 7h, làm việc,...
Những lời trách móc, nhắc nhở mình đều ghi nhận và cố gắng sửa đổi, cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực nhất, lạc quan nhất. Rồi khoảng thời gian này cũng sẽ qua đi, một giai đoạn trong quá trình trưởng thành và là một thời gian đáng có trong cuộc đời. Mối lương duyên này sẽ tiếp tục đến lúc nào đây?
Cuộc sống của bạn là một chuỗi những lựa chọn, bạn đang sống với những lựa chọn của chính bạn đưa ra. Và tôi cũng thế. Nhưng cũng không thể tránh lời ông cha: " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Đi tiếp thôi.
Chúng ta đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Hà Nội, tháng 5 trời mưa phùn, se lạnh, tiếng ve râm ran... Mùa đông chợt về giữa mùa hạ. Lòng tôi chắc cũng vậy rồi ! Cố lên nhé.
Thân !