MỌI THỨ RỒI SẼ ĐẾN
Nhìn thấy một người già lòng tôi bỗng chợt xúc động Xin chào các bạn! Mình tên Dương là một người thích viết chia sẻ, ngày hôm...
Nhìn thấy một người già lòng tôi bỗng chợt xúc động
Xin chào các bạn! Mình tên Dương là một người thích viết chia sẻ, ngày hôm nay khi xem một bộ phim tên Relife mình thấy rất hay nên đã viết một bài tâm sự về việc "đến tuổi"
Buổi tối cùng bóng đêm thật yên bình, mình nhìn lên trần nhà với một màu tối đen, giờ đã hơn 11h tối sao mà mệt thật, cảm nhận những xúc cảm bồi hồi trong tim, cảm thấy nhịp đập, hơi thở, tiếng đồng hồ kêu, một bản nhạc buồn nào đó vang lên bên tai. Sao mà thấy khó tả, một ngày đã qua, một ngày mới sẽ đên sau khi đôi mắt này nhắm lại, Đôi khi cảm thấy mình có chút vô dụng vì một ngày trôi qua thật nhanh
Có những sáng tỉnh dậy trong đầu trống rỗng không biết là gì, động lực đứng dậy là người mẹ ở nhà, một người mình thương, một người mình yêu mà dậy, có sáng dậy chỉ muốn nhắm mắt lại và mong ngày hôm nay qua nhanh. Mọi thứ rồi sẽ đến, vẫn còn nhớ những ngày hè chưa nắng cùng hội bạn trốn học đi net, cùng với hội cánh hội bè đi chơi, nhớ những chiều ta đi đá bóng, đi nhảy, đôi khi ước quay về.
Mọi thứ rồi sẽ đến, có ai từng nhìn một người già mà bỗng dưng nhận ra rồi mình cũng sẽ già? Rồi mọi thứ sẽ đến? Mình thường xuyên, mình luôn cảm thấy mọi thứ mất đi định nghĩa và giá trị vốn có của nó, một đồng, một tháng lương, một món ăn mình thích. Có những lúc không biết sao mà lần, có những ngày chỉ chờ đến nhà mở cánh cửa đó ra là gặp người mình thương, họ đứng đó và nở nụ cười chào mừng mình về nhà, vậy thôi cũng ấm lòng.
Mọi thứ rồi sẽ đến, một người đi làm mùa covid ba cọc ba đồng, có ngày không có tiền chỉ muốn ngồi lên đây viết ra tâm tư, đôi khi có người đọc là thấy vui, đôi khi cũng không biết mình viết gì, áp lực về tiền bạc cứ như một tòa tháp Ép phen đè lên đôi vai có phần hao gầy.
Cảm xúc là một thứ khó nói, nhìn từng ngày tháng trôi qua mà đôi khi cảm thấy thật hổ thẹn, không ăn nên làm gia, không được điều gì vượt trôi, chỉ cố bước qua ngày và qua ngày. Có ai đó nói vào tai tôi: "Cố lên!!! Bạn làm được mà!!!" Cảm thấy thật mệt khi nghe điều đó. Bạn có như vậy? Lúc đó chỉ mong có người nói: "Bạn đã làm tốt, yêu bạn, có chuyện gì kể nghe xem?" NHư một cụ còn non trẻ, mong sao có người ngồi lắng nghe câu chuyện xàm xí của mình. Có người ngồi ngẫm nghĩ về đạo lí, triết lí sống, những thứ ba xàm, thế là vui và lại có động lực cảm thấy đời vậy thôi là hạnh phúc
Mọi thứ rồi sẽ đến nhưng mọi thứ đều qua đi, có những ngày nghe tin người nhà gặp vấn đề la lo sốt vó. MÌnh của ngày đó thật kì lạ, luôn có câu hỏi cho cuộc sống, luôn thắc mắc đủ điều và giờ đang là người đi giải đáp cho câu đố đó
Một chút tản mạn xíu, mình đã từng như vậy có thể sẽ có như vậy ^^
Nhưng mình cảm thấy cuộc sống không chỉ có vậy, chắc chắc đêm rông có ánh sáng chờ bạn. Như mình, mình có ánh sáng, ánh sáng không thôi thúc ta phải bước, điều đó thật mệt mỏi. Ánh sáng không thúc giục, điều đó làm ta cảm thấy kiệt sức. Ánh sáng không la lối, không so sánh, chỉ làm ta trở nên khó chịu và muốn vứt bỏ. Ánh sáng ở đó với bạn - như một cây thiếu nắng và đang lụi đi, ánh sáng đến và ở đó giúp cây nhìn về và cảm nhận rồi lớn <3
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất