Đây là bài viết bị bỏ quên gần 2 năm trước, bây giờ mình đã suy nghĩ khác, nhẹ nhàng hơn, ít hờn dỗi "thế giới đáng sợ" này hơn và có lẽ "Mọi thứ đã thật sự dễ thở hơn" chứ không cần "đáng ra" nữa HÌ...
Mình đã chán ngấy việc người ta cứ nhai đi nhai lại những thành kiến buồn cười về nhau, nhỏ thì là dăm ba những chuyện cãi vã, lớn thì là hằng hà những cuộc xung đột. 
Ghét bỏ nhau làm gì rồi lại "đấu tranh" để yêu thương nhau?! Hay "bản chất" cuộc sống buồn chán quá nên chúng ta phải kiếm việc để khiến nó trở nên đa đoan? Để trở thành cái cuộc sống mà mọi người hay nói trong cái câu "Cuộc sống mà!" ấy - cái cuộc sống phải có hỉ-nộ-ái-ố, phải có bất công, đớn đau, phải có cay đắng, xót xa ấy. 
Một cảnh trong MV Run
Rốt cục tất cả mọi thứ dù "chân lý" đến thế nào, chủ quan mà nói cũng chỉ là những giả định thành kiến, trừ khi nó được tìm ra và chứng minh bởi chính bản thân mỗi người mà thôi.
Đầu tiên, định nghĩa của mỗi người về mọi thứ đã khác nhau. 
Hạnh phúc không phải một câu chuyện nhưng BẤT HẠNH thì phải - Nghe có vẻ hay ho ha :)))
- Thành tựu của mình có khi lại là thất bại của người khác và ngược lại.
- Nỗi buồn của mình có khi lại là niềm vui của kẻ thù mình :)))
- Tiền với mình là phương tiện để đổi lấy những gì mình muốn còn với người khác tiền lại là những gì họ muốn.
- Hạnh phúc của mình là những câu chuyện nhảm nhí và vui vẻ mỗi ngày, còn bất hạnh của mình lại là sự kết thúc của những câu chuyện đó.
- Nỗi buồn rất đẹp, niềm vui cũng thế, thứ duy nhất xấu xí là những phép so sánh. 
Thứ hai, chúng ta sống những cuộc đời khác nhau.
"cuộc đời" mỗi người là những tập hợp khác nhau mà chúng chỉ có thể giao nhau, tách biệt nhau hoặc đôi khi (một cách xót xa nào đó) lại trở thành tập hợp con/mẹ của nhau. Nhưng giao/ khác/ thuộc hay như thế nào thì lại phải xét tùy vào cách định nghĩa riêng những phần tử trong "cuộc đời" của mỗi người nữa. Có thể mình định nghĩa gia đình là một phần cuộc sống với đầy đủ ông bà, anh chị, cô chú,... nhưng với người khác gia đình có khi là một lớp học, một CLB,... hay có thể chỉ là một người nào đó đủ quan trọng thì như thế nào? Là nó quay lại cái Thứ nhất đấy :))))
...
Thứ ba, chúng ta còn KHÔNG có đủ thời gian để hiểu và yêu chính mình. 
Có một vũ trụ bên trong bộ não nhẹ tênh ở trên đầu. Một thiên hà lấp lánh và đáng sợ trong thứ màu đỏ chếch bên ngực trái. Hàng vạn "hành tinh" mang theo những sự sống thần kì rạo rực trong từng tế bào. Vài chục năm cuộc đời có đủ để ta hiểu và yêu những vẻ đẹp đầy huyễn hoặc đó của chính ta hay không mà ai đó còn muốn lãng phí thời gian đi dạy "thế giới" của người khác cách để vận hành. Những hành tinh thật sự mất đến hàng tỉ năm ánh sáng còn chưa thể hiểu nhau, vài chục năm tính theo lịch Trái Đất quyền năng đến đâu để đi ngược lại dòng chảy đó?

Thứ tư, có những điều chúng ta không thể hiểu và không được phép biết.
Mỗi người có 3 cuộc đời. Một để công khai. Một cho riêng mình. Và một là BÍ MẬT!
Để vào nhà người khác, bạn phải gõ cửa và lịch sự. Để bước vào cuộc sống của người khác cũng vậy, đừng để trí tò mò và sự ngạo mạn biến mình trở thành một vị khách khiến chủ nhà hối hận vì đã mở cửa. Chỉ vậy thôi...
Cre: người chị đưa mình đến với Spiderum và cùng mình trưởng thành!
Thứ năm, khi yêu một cái gì đó thì mình chỉ nên cảm nhận và chấp nhận nó thôi, định nghĩa làm gì cho phức tạp. Định nghĩa là mình lại quay về điều "thứ nhất" nữa ấy, đau đầu lắm :)))