Một đọc hiểu về thời gian theo Heidegger.
Martin Heidegger không nhìn thời gian như một dòng chảy tuyến tính đơn thuần: quá khứ – hiện tại – tương lai. Với ông, con người không chỉ “sống trong thời gian” mà hoà vào thời gian, được dệt nên bởi ký ức, kỳ vọng và hữu hạn của sự sống.
1. Dasein – hiện hữu biết mình sẽ chết.
Con người là Dasein – một hữu thể không chỉ tồn tại, mà còn có ý thức về sự tồn tại của chính mình và cái chết. Điều đó không khiến một Dasein bi quan, mà làm cho mỗi trải nghiệm trở nên quý giá. Bởi ta biết, những gì ta đang có, những người ta gặp, ánh nhìn ta trao, những buổi chiều dịu dàng ấy,… rồi cũng sẽ biến mất.
Hữu hạn là nền của mọi xúc cảm.
2. Thời gian không tách rời khỏi sự tồn tại.
Thời gian không phải là thứ tích tắc trôi trên đồng hồ. Nó là chính ta, là cách mà ta sống:
- Ta mang theo quá khứ: với ký ức, nền tảng, những điều ta tiếc nuối.
- Ta hướng về tương lai: với kỳ vọng, hoang mang, hy vọng, sợ hãi.
- Và ta sống trong hiện tại luôn lệch trục – một hiện tại chưa từng “thuần khiết” vì nó luôn bị nhuốm bởi quá khứ và kéo bởi tương lai.
3. Tương lai đến trước – vì cái chết là chắc chắn.
Với Heidegger, con người sống với tri thức rằng mình sẽ chết và chính điều đó khiến mỗi khoảnh khắc trở nên thiêng liêng. Mỗi cuộc gặp dù đẹp đến mấy cũng đều luôn gợi lên một bóng hình của sự biệt ly. Vì ta biết, rồi sẽ có một lần là lần gặp cuối cùng.
Phải chăng mỗi cuộc gặp là một bước tiến gần hơn đến với vô hạn biệt ly?
Dẫu biết thế gian hữu hạn nhưng con người vẫn không thể chế ngự nỗi đau. Vì con người không chỉ là lý trí, mà còn là kẻ mang trong mình ký ức, da thịt, cảm giác, và hy vọng. Và khi chạm đến giới hạn, nỗi đau bung nở không phải vì bất ngờ, mà vì cơ thể phải gánh vác điều mà lý trí tưởng đã quen.