"Chết tiệt! Lại là cảm giác đó, thứ gì đó sẽ xuất hiện và nó khiến mình sợ hãi tột độ".
Mỗi lớp giấc mơ là một thân phận ( vẽ xấu, mn thông cảm nhé)
Mỗi lớp giấc mơ là một thân phận ( vẽ xấu, mn thông cảm nhé)
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn vào lúc 14h30, tổng thời gian tôi vừa chợp mắt chỉ là 20p thôi. Tôi loay hoay tìm con điện thoại, nó đặt góc chiếu trên, tôi mở nó: " 14/03/2018 14:31". Tôi nghĩ mình lại bị bóng đè, người tôi đầy mồ hôi nhễ nhại, cái áo của tôi cũng không kém. Tôi vội kiếm cuốn sổ tay để ghi chép lại những gì mình đã mơ, nhưng không chết tiệt, tôi đã quên hoàn toàn mọi thứ. Ký ức tôi còn lưu trữ chỉ là tôi đã mơ tận 4 lần. Bạn có thể hiểu nôm na là: " Khi tôi ngủ tôi mơ đến giấc mơ (1) và trong giấc mơ ấy , tôi lại ngủ và mơ đến giấc mơ (2). Cứ thế tôi vô thức chìm tận đến giấc mơ thứ (4). Ở giấc mơ cuối cùng, tôi nhận ra ý thức và tôi gần như sợ cả đái ra máu mà không rõ nguyên nhân. Và rồi tôi tỉnh dậy, cảm giác cứ như hàng giờ đồng hồ trôi qua trong ấy".
Tôi đã hoàn toàn quên hết tất cả mọi nội dung trong giấc mơ, cuốn sổ tôi ghi chép thì cứ như một đứa con nít tập viết. Đầy nét vẽ bậy và những câu chuyện không rõ đầu đuôi. Tôi phát ngán đến cái cảm giác theo đuổi việc này. Có lẽ từ khi tôi xem bộ phim Inception, nghe một vài thành viên trong nhóm Mystown kể về những trải nghiệm LCD của họ. ( Tôi không chắc rằng họ nói thật hay chơi đồ mà cảm xúc họ diễn tả khá thật). Tôi cười họ, họ cũng cười tôi. Những tháng năm cuối 2018, tôi chia tay họ, tôi không mặn mà về những câu chuyện họ copy những bài viết thuyết âm mưu từ diễn đàn reddit, rồi cả về forum deepweb... Suốt thời gian ấy, tôi hay bị ác mộng bởi những câu chuyện kèm hình ảnh máu me. Nghĩ ra tôi đúng là tên nhát chết, kể từ khi tôi bị ác mộng hay bóng đè, tôi đều có thể ý thức rằng đó là giấc mơ. Nhưng có một lực cản nào đó, khiến tôi phải làm theo đúng "kịch bản" mà giấc mơ đặt ra. Và rồi khi tôi tỉnh trong chính giấc mơ bản thân thì lại bị đánh thức bởi một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ ..."BUỒN TIỂU".
Có lẽ thời điểm tôi bị stress, tôi đã tự tìm hiểu mọi thứ, nghe đủ những loại âm nhạc từ Phật, chúa, rồi cả những bản soundtrack không lời lấy từ những bộ phim. Tôi cởi mở ra trong công việc học tập, dần tôi đã lấy lại sự vui vẻ, có thể là một chút ít như một người bình thường.

1. MƠ KHÔNG Ý THỨC

Vài tháng sau tôi hay chìm vào giấc ngủ ban trưa, cảm giác thật lạ ấy lại đến, tôi không thể lí giải được. Tôi tỉnh dậy nhưng ký ức về giấc mơ về câu hỏi có thật sự mình đã ngủ hay không? Bởi lẽ sau một giấc ngủ con người luôn có những cảm giác vật lý, như ngẩn ngơ, còn ngái ngủ hoặc ngáp chả hạn. Đằng này, tôi lại không hề có cảm giác đó, cứ như tôi đã ngủ chỉ trong 1-2p. Kỳ lạ thêm là bản thân tôi cũng chả thấy mệt mỏi. Tôi hoàn toàn bình thường, nhưng rồi cũng quên bén đi. Để rồi sự việc này kéo dài khoảng 2-4 lần tiếp theo, đã làm tôi ý thức phải canh thời gian.
Tôi có tìm hiểu về những giai đoạn của một giấc ngủ hay thuật ngữ ngủ theo NREM, REM ứng dụng, quy tắc 4 giờ 30 sáng... Để tránh dài bài viết xa rời nội dung, mình xin tóm tắt:
- Có 4 giai đoạn của giấc ngủ (NREM), mức độ chìm sâu giấc ngủ sẽ tăng dần theo giai đoạn
- Nếu tỉnh dậy ở giai đoạn 4, bạn đang ngủ sâu và bị thức giấc thì ngày hôm ấy sẽ rất mệt mỏi và tồi tệ
- REM là giai đoạnngủ sâu kết thúc và bạn quay lại giai đoạn 2. Giai đoạn mà bạn chìm giấc ngủ một cách có ý thức. Gi ống như, bạn ngủ nhưng mắt vẫn còn mở lim dim, có thể nhìn thấy, nghe thấy vạn vật xung quanh. Và đặc biệt, tất cả những tín hiệu não phát đến bạn sẽ chậm dần trước khi bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Trạng thái REM kéo dài từ 60-90 phút khi bạn ngủ, cơ thể bạn sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Và đây có lẽ là thời điểm mà bất kể ai đều mong muốn, đó là trạng thái ngủ mơ với tỉ lệ đến 70% . Ví dụ bạn đi tiểu giữa đêm và quay lại ngủ tiếp thì bạn sẽ mơ. Bạn bị bóng đè, nếu bạn chấp nhận nỗi sợ ấy, bạn sẽ mơ theo kiểu gần giống mơ tự chủ LCD.
Mọi người có thể tham khảo nguồn tại đây.
Quay lại câu chuyện của tôi, những giấc ngủ không ý thức đã được tôi chủ động. Tôi luôn cố gắng để vào trong trạng thái ấy lần nữa, tôi sẽ đo chính xác khoảng thời gian tôi ngủ được trong bao lâu. Nhưng mãi tận hơn 2 năm, tôi vẫn chưa thu được kết quả, những gì tôi nhận được chỉ là một trí nhớ trống rỗng mơ hồ, dù có sổ nhật ký, cái điện thoại đầu giường. Tôi vẫn không thể ý thức được, chuyện gì đã xảy ra trong mơ, tôi đã ngủ được bao nhiêu phút. Đến đoạn này sẽ nhiều người thắc mắc rằng việc xác định thời gian trước đó là chính là chìa khóa.
Nhưng không, bạn sẽ hiểu cái cảm giác dù bạn chìm giấc ngủ nào đó lúc 14h00 chiều và tỉnh dậy lúc 14h30 đi nữa, thì người đó phải có khả năng nhận thức được thời gian trôi qua thế nào, phải có đầy đủ những cơ chế vật lý của một giấc ngủ bình thường. Đằng này, tôi chỉ có một bộ não trống rỗng, tôi tỉnh dậy mà không biết đã đi ngủ lúc mấy giờ, hôm nay là thứ mấy,.. Tôi cũng đã cho rằng mình có vấn đề tâm lý nhưng tôi đã đổi 200k tiền sinh viên cho 1 ông bác sĩ tâm thần khuyên rằng tôi nên bớt xem phim, hạn chế suy nghĩ nhiều..
Chả có từ khóa nào để kết luận việc tôi ngủ kiểu vậy là gì, tôi tự cho rằng đó chứng ngủ tạm thời của những người có trí nhớ kém. Có lẽ đó là giả thuyết thuyết phục nhất. Tôi chả biết làm gì hơn là khép mọi suy nghĩ về trạng thái mơ ngủ kiểu này.

2. MƠ KÉP 4 LỚP

Như tiêu đề bài viết thì có lẽ đây là phần chính, nhưng tôi luôn muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân mang giá trị xác thực cao. Tôi sẽ hình dung tổng quát về giấc mơ kép mà tôi đã từng trải nghiệm:
* Thời gian và hoàn cảnh: Từ khung giờ 14h30 trở đi cho đến không quá 16h30, việc này thường kéo dài từ 20 -30p và xảy ra ngủ trưa hơn là ngủ đêm. Không gian sẽ là một nơi nào đó không quá ồn ào và tôi chỉ nằm ngửa không nghiêng hay tư thế nào cả.
- Lớp kép 1: Tôi mơ theo một kịch bản đã viết sẵn, kiểu như mọi thứ đã sắp đặt. Tôi sẽ là một nhân vật nào đó dưới góc nhìn là tôi, sẽ là một giấc mơ đẹp vì mọi giấc mơ bình thường sẽ là một câu chuyện ngắn gọn không rõ đầu đuôi.
- Lớp kép 2: Câu chuyện giấc mơ của tôi dài hơn, các nhân vật trong giấc mơ là người thân, bạn bè, người tôi quen. Họ có những cảm xúc khiến tôi bị tác động vào, người nào đó la mắng, đánh tôi hoặc vui đùa với tôi. Tôi sẽ tương tác lại họ, đến nỗi tôi mất đi mọi lí trí rằng mình đang trải nghiệm giấc mơ.
- Lớp kép 3: Bạn có thể bị giết bởi một ai đó, tần suất những người lạ mặt, thậm chí thế lực siêu nhiên nào đó sẽ xuất hiện. Ở lớp kép này, tôi được gặp những người có vẻ bên ngoài dị hợm nhưng lại quen thuộc. Có lẽ họ đã sử dụng nguồn tư liệu ký ức hình ảnh mà tôi từng tưởng tượng. Thái độ họ là dửng dưng, tại lớp kép này tôi có thể tự chủ nhận ra rằng thế giới này là một thế giới khác. Mọi khái niệm, tư tưởng suy nghĩ tôi sẽ tự hình dung ra. Giống như các lớp kép giấc mơ khác, kịch bản luôn được đề ra sẵn, vấn đề ở lớp thứ 3 mọi thứ sẽ trở nên chân thật hơn khi mà chính bạn tự thiết kế ra quy luật. Tôi không biết nói sao nữa, ở lớp thứ 3, tôi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Nếu tôi không giữ bình tĩnh, khả năng tự chủ cảm xúc thì có lẽ thế giới ấy sẽ hỗn độn. Tôi sẽ hoàn toàn gặp cơn ác mộng.
- Lớp kép 4 : Tôi cứ như một tên chơi đồ, mà tôi cũng chưa bao giờ chơi nên không biết được. Tôi nhận thức được việc tôi đã ngủ 3 lần ở 3 câu chuyện, tôi biết rằng bản thân đã trải qua 3 lớp và trước mắt tôi là khoảng không gian vô tận. Tôi không hiểu tại sao ở 3 lớp kép trước tôi không hề thấy bản thân đi ngủ, nhưng lại ở lớp kép 4 thì ngược lại.
Vật chất gì đó, không gian định hình, đầu óc tôi xoay chóng khủng hoảng. Tôi trong chính giấc mơ ấy thấy khó thở, thứ gì đó chạm vào nỗi sợ vô hình của tôi, đầu óc tôi bị lộ ra nó chạy hàng trăm hình ảnh video khác nhau về các dự đoán tôi đã và sắp trải nghiệm. Tôi gặp con ma? tôi bị cái gì đó, sự dồn dập liên tục hàng tá ký ức chồng chéo lên nhau. Mọi thứ xung quanh là cõi lặng, có những thứ tôi có thể tạo ra bằng suy nghĩ. Tôi tự quỳ bằng hai đầu gối, tay vò tóc và đầu của mình, tôi đau đớn nhận ra mọi cảm giác. Thứ gì đó khiến tôi không ngừng khủng hoảng, ai đó cứ như cố nhét mọi thứ đến mức căng và phình nổ. Tôi đặt hai bàn tay xuống cõi ấy, mặt đất xuất hiện, những vật chất đen bắt đầu di chuyển xung quanh, cứ như dầu đen vậy. Cây cối, màu trắng đen, màu tím, màu sắc bị pha loãng không gian ấy đã làm tôi hét lên trong chính giấc mơ của mình. Có lẽ tôi nghĩ đến lúc này ở hiện tại tôi đang giật mình, sẽ cần tác nhân nào đó đủ mạnh để khiến tôi tỉnh dậy.
Đầu óc bị vỡ ra, não cứ như một màn hình lớn,chồng chéo những ký ức lên nhau
Đầu óc bị vỡ ra, não cứ như một màn hình lớn,chồng chéo những ký ức lên nhau
( Còn tiếp).