2019 đánh dấu tròn 10 năm tôi bước chân vào Thung lũng sáng tạo. Là 10 năm lang thang đi tìm cho mình một định nghĩa. Tôi là ai? Là một graphic designer? art director? storyteller?
Có lẽ những người làm công việc sáng tạo hiểu rõ hơn ai hết giá trị của việc tạo dựng thương hiệu cá nhân. Và thế hệ những nhà thiết kế trẻ chúng tôi 10 năm trước cũng khao khát khẳng định mình vô cùng. Năm 2009 tôi học xong tại FPT Arena, nhìn đông ngó tây thấy bạn bè ai cũng bắt tay thiết kế cho mình một chiếc logo riêng, một câu khẩu hiệu khẳng định cá tính. Còn tôi? Rất nhiều lần đặt bút xuống, mở phần mềm thiết kế lên, và ngồi thừ ra đó, đầu trống rỗng.
Cái tên Ly Sei khi đó xuất phát từ một cô nhóc mê truyện tranh, yêu thích bộ manga Kaze Hikaru của Taeko Watanabe nên đã lấy luôn tên nhân vật chính để làm nickname cho mình trên những diễn đàn truyện tranh. Nhưng cái tên Ly Sei khi trở thành một nhà thiết kế đồ hoạ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là câu chuyện kể về hành trình 10 năm tôi đi tìm cho cái tên “Ly Sei" một định nghĩa.
Không giống như số đông, tôi chưa bao giờ phải đặt ra câu hỏi “Mình thích gì?”. Bởi tôi thích quá nhiều thứ.
Thế giới có quá nhiều điều tuyệt vời để tôi khám phá. Giống như bạn đang chơi trò tìm kho báu vậy, hăm hở mở hết chiếc hòm này đến chiếc hòm khác. Tôi giống như một miếng bọt biển vậy, hấp thụ tất cả những gì mình có thể tiếp cận được, nghe mọi thể loại nhạc, xem mọi thể loại phim ảnh, truyện tranh, thử sức mình với đủ mọi lĩnh vực. Và tôi cũng rất may mắn khi không bị ngăn cản làm những điều mình thích.
Nhưng…
Bất kể tôi làm gì, người ta cũng xoa đầu tôi và nói: “Bạn rất có tiềm năng, chỉ cần cố hết sức thôi.” Và rồi người ta kì vọng tôi sẽ trở thành một "điều gì đó". Hoặc có thể chính tôi cũng tự tạo ra cái kì vọng đó.
“Điều gì đó” là gì? Tôi không biết, vậy nên tôi đã bỏ quên chuyến hành trình khám phá kho báu kia và lao vào tìm kiếm “điều gì đó”. Một nghệ sĩ Violin chuyên nghiệp? Một hoạ sĩ xuất chúng? hay Một graphic designer nổi tiếng?
Nếu “Điều gì đó” là danh tiếng hay thành công, thì tôi chưa bao giờ đạt được chúng cả.
Bởi trên mỗi chặng đường, hễ gặp những người giỏi hơn mình, tôi liền nhận ra giới hạn của bản thân, tôi sẽ không bao giờ giỏi được như họ cả, tôi sẽ không bao giờ đạt được “kì vọng” về “điều gì đó” đâu. Hễ gặp những khó khăn, chỉ trích, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Sợ bị đánh giá, sợ bị chê bai, sợ bị thua cuộc. Tôi chẳng thể nào cố hết sức mình.
Và như thế, “kì vọng” cùng “sợ hãi” đã khiến tôi dễ dàng bỏ cuộc. Hết lần này tới lần khác. Giờ đây, khi đã đủ trưởng thành, nhìn lại những điều mình đã làm, tôi không thấy mình đạt được điều gì cả. Không gì cả.
Tất cả. Chỉ là. Một mớ hỗn độn.
“Hỗn độn thì sao?” Mớ hỗn độn lên tiếng.
“Hãy nhớ lại xuất phát điểm của mình đi. Rốt cuộc vì sao lại chọn làm những điều đó?”
Âm nhạc. Hội hoạ. Hình ảnh. Màu sắc. Chẳng phải tất cả những điều đó đều được chọn vì sự đam mê sáng tạo, vì mong mỏi muốn khám phá hết thảy vẻ đẹp của cuộc sống này hay sao?
Và khi giai điệu vang lên, khi màu sắc hoà trộn vào nhau, khi mọi sự xắp đặt đều có thông điệp của nó. Thì cảm giác cuối cùng đem lại chẳng phải là cảm giác hạnh phúc hay sao?
Và dù cho đó có là mớ hỗn độn đi nữa. Thì một khi học cách chấp nhận nó, chấp nhận cả những kì vọng và những sợ hãi, để khi nhìn sâu vào đó, ta sẽ thấy vẻ đẹp nguyên sơ nhất.
Và chẳng phải đây là “điều gì đó” sao? Là Mớ Hỗn Độn Đẹp Đẽ. Là chính con người bạn.
Tôi là ai? Một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn đẹp đẽ. Và giờ là hành trình đi tìm vẻ đẹp đó, là tiếp tục sáng tạo, và tiếp tục tạo ra những mớ hỗn độn mới. Chỉ đơn giản là để tận hưởng từng khoảnh khắc mình đang sống mà thôi.
Nhưng tôi biết rằng ai cũng vậy cả. Ai cũng là một hợp thể đầy mâu thuẫn, xung đột và cũng đẹp đẽ vô cùng. Ai cũng là một mớ hỗn độn đẹp đẽ. Vậy nên, chân thành cám ơn bạn đã bỏ chút thời giờ để ngắm nhìn mớ hỗn độn đẹp đẽ của tôi.
Ly Sei (https://www.lysei.net/)