Mình biết mình nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều đến không béo được là câu mình hay trêu với bạn. Mình đơn thuần lắm, giống mấy GenZ khác, mình thích đi đó đây, mình nghe nhạc, lướt mạng xã hội nhiều. Nhưng mình nghĩ nhiều nên mình chọn một mình. Mình tự học, mình thích đi chơi một mình, không gian yên tĩnh, mình sẽ ít nghĩ hơn.
Cả quãng thời gian 1 năm trở lại đây, mình đào sâu bản thân hơn, cởi mở hơn với vài người bạn. Mình bộc bạch, nhiều điều không biết họ có biết không nhưng đó là những lời ruột gan gần nhất với mình. Có lần nói xong vài câu về bản thân mà mình rưng rưng. Đã quá lâu mình mới chân thật với bản thân. Mình vui vẻ, mình tích cực, mình bàng quan để làm gì?
Mình nghĩ nhiều nên nội tâm mình hỗn độn. Mình tự hỏi liệu có ai giống mình, hay như mình là độc nhất. Mọi thứ mình thấy đều được sắp xếp trong đầu nên ít ai biết mình bất ngờ thật, vui thật, buồn thật. Đơn giản, mình điều chỉnh cảm xúc của mình để thấy rằng tình huống đó phải bất ngờ, tình huống đó phải thật vui. Từ đó, niềm vui của mình đơn thuần chỉ là những lúc ở một mình. Mình nghĩ nhiều nên mình không thích nghĩ về ai khác, nghĩ về bản thân đã đủ mệt mỏi rồi.
Mình nghĩ nhiều nên mình trì hoãn. Đã từng có đợt cuộc sống mình trở nên tăm tối. Thu mình trong phòng trọ, gặm nhấm những thứ tiêu cực. Học hành hay mạng xã hội là những thứ gắn chặt với bản thân mình. Mình ghét mình hồi đó, năm nhất đại học, liệu ai biết được mình khao khát được thoát bỏ như thế nào? Ai đi cùng mình trên chặng đường 2 năm vừa rồi đều biết mình thay đổi như thế nào. Mình làm nhiều hơn, mình có nghe được từ podcast của một người anh (không quen nhưng ngưỡng mộ) một câu nói là.
"Tuổi còn trẻ thì nên gật đầu thật nhiều"
Trà Bô's Podcast
Đại ý là "Trải nghiệm nhiều, tích lũy nhiều, vốn kiến thức vốn hiểu biết cứ thế tăng. Quan trong hơn là biết sâu hơn về chính mình xem mình phù hợp với gì?" Những lời nói này làm mình chột dạ. Nhìn lại quãng thời gian thay đổi 1 năm vừa rồi. Mình biết chí ít thì mình cũng đã gật đầu. Nhưng mình lại hỏi lại bản thân rằng mình đã đi đến đích của sự cố gắng chưa? Mình làm nhiều, nhưng có vẻ mọi thứ để lại cho mình không nhiều chuyện để kể. Do mình trì hoãn, do mình tụt mood, do mình stress, do mình lười,... giống nhau đều là DO MÌNH. Mình đã gật đầu, nhưng chắc thiếu đi sự kiên trì và bền bỉ. Mình biết vậy nhưng đối diện để sửa đổi bản thân thật khó. Mình không muốn ghi một lời hứa thay đổi vào đây nhưng mình chắc chắn phải thay đổi.
Mình nghĩ nhiều nên mình viết bài này. Câu văn lủng củng vì mình ít viết. Câu từ chung chung chả có gì đặc sắc vì mình viết trong một tối. Mình viết giữa lúc mình nghĩ nhiều, một buổi đêm mình quyết định phải viết. Chắc mình sẽ kết ở đây, cho một buổi tối hỗn độn. Mình sẽ ra tiếp những bài nữa, không dám chắc nội dung về gì, nhưng nếu ai đọc được, nếu đồng cảm xin để lại một comment, nếu góp ý cũng để lại comment nhé. Mình còn nhiều thiếu sót kinh khủng, nên hành trình nhìn nhận bản thân mình xin phép đi một mình. Mình muốn có nhiều bạn, nhưng có ai đó ngồi nghe mình hàn huyên đã là một điều quý báu rồi.
12h30 - Chủ nhật, 03/04/2022