Không phải bỏ phố về rừng hay về quê khởi nghiệp như bạn bè hay nói về mình, nhìn lại chặng đường đã qua, mình thấy dùng hai từ "lập nghiệp" sẽ đúng hơn.
Mình 24 tuổi, sắp bước sang tuổi 25. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tốt nghiệp kỹ sư ở Bách Khoa, ra trường đi làm được gần 1 năm thì trở về quê.
Người ta có thể có nhiều lý do để rời thành phố, bình dị cũng có mà cao siêu cũng có, nhưng với mình thì đơn giản thôi. Mình thấy thành phố đông quá, một năm có hàng nghìn sinh viên từ quê lên thành phố học, nếu học xong ai cũng ở lại thì không biết là phải chồng lên đầu nhau mà sống thế nào.
Mình gốc nhà nông, lại sẵn sự yêu thích cây cỏ, tính tình hướng nội, thấy không hợp sống ở đô thị nên mình thử về xem sao. Thành thật mà nói cũng là nhờ có trận đại dịch vừa rồi nữa, nên mình mới quyết định được rứt khoát như vậy. Những ngày cách li nằm ở phòng trọ trong thành phố, mình đã nghĩ rất nhiều về: điều gì thực sự quan trọng đối với mình? Hóa ra đó không phải là tiền. Mà thực ra, sống ở thành phố mình cũng đâu có kiếm được nhiều tiền đâu.
quê mình nè, vẫn còn rừng ở bên cạnh
quê mình nè, vẫn còn rừng ở bên cạnh
Thế là mình trở về, ban đầu nghĩ rằng cứ về mấy tháng, coi như nghỉ ngơi thư giãn chút, nếu không hợp thì lại lên thành phố tìm việc. Nhưng hành trình trở về cứ như là được vũ trụ góp sức giúp đỡ vậy, cuối cùng thì nó lại trở thành lựa chọn đúng.
Mình về sống ở nhà ông ngoại. Ông mình mất từ hồi mình còn bé, căn nhà đã để không nhiều năm, bác mình thỉnh thoảng đến dọn dẹp thôi. Mình sống ở đó, giữa vườn cây.
Một tháng đầu mình vẫn nhận các công việc online để kiếm thu nhập. Được cái ở quê mọi thứ đều rẻ nên chi phí cuộc sống cũng rất thấp. Riêng việc không mất tiền thuê nhà và trả điện nước giá dân thôi cũng khiến mình thở phào nhiều rồi.
Vũ trụ bắt đầu góp sức giúp đỡ ở đoạn này, khi mình thấy mẹ và cô bác xem livestream trên mạng rồi mua mấy chai nước súc miệng bé tí với giá đắt cắt cổ. Vì từng làm R&D trong ngành dược mỹ phẩm nên mình đọc thành phần là biết sản phẩm này cũng chẳng có gì thần thánh như họ quảng cáo đâu, toàn hương liệu với chất tạo ngọt nhân tạo. Tức vì mẹ cứ xem livestream rồi mua linh tinh, mình mạnh mồm bảo nước súc miệng thế này con làm còn xịn hơn, mà cam kết rẻ gấp 4 lần nhé.
Và mình làm thật. Vì nhà ông mình có giàn trầu không to lắm. Ông trồng mấy chục năm rồi. Nó cứ men theo bờ tường mà mọc lên um tùm. Trầu không rất tốt cho chăm sóc răng miệng, cái đó ai cũng biết.
Việc mình cần làm bây giờ là kiếm dụng cụ chưng cất tinh dầu trầu không. Chẳng có tiền đi mua vì đắt lắm, mình vào nhà kho của bố để kiếm xem có gì mang ra chế được không. Bố mình là thợ xây kiêm thợ hàn thợ điện thợ nước, đủ nghề, nên nhà kho có vô vàn thứ hay ho. Mình kiếm được 2 cái nồi áp suất cũ và nhiều đoạn ống đồng, hì hục mấy ngày thì cũng chế ra cái nồi chưng cất thủ công thô sơ.
Mấy mẻ đầu hỏng lên hỏng xuống rồi cũng ra thành phẩm. Mình rót vào chai rồi đem tặng cho bố mẹ ông bà cô bác dùng, ai cũng thấy hiệu quả rõ rệt. Lúc này sự háo hức trong mình mới bắt đầu trỗi dậy, hay là mình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ cây lá trong vườn đi! Mình có kiến thức trong mảng này mà, cơ hội ở đây chứ ở đâu nữa.
Thế là mình nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm nước súc miệng. Dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để dành được đi đặt làm một chiếc nồi chưng cất hẳn hoi. Ngày đầu tiên mở bán được bạn bè và họ hàng ủng hộ rất nhiều, bán được tận 10 chai :D Mình cũng có thêm hi vọng, rằng có lẽ mình sẽ lập nghiệp được ở quê.
Từ đó mình để ý đến nhiều loại cây cỏ xung quanh hơn. Thấy cây gì có công dụng hay cũng tìm tài liệu nghiên cứu thật kỹ để xem có thể chế biến thành sản phẩm gì không. Nhà ông mình như biến thành một phòng nghiên cứu mở. Mình sưu tầm, thu hái, phơi phóng rất nhiều loại cây, cái gì cũng thử qua một tí. Biệt danh "lang băm" bắt đầu được mọi người trong làng gắn cho mình, vì thấy mình cứ lọ mọ vào rừng hái lá hái hoa, phơi phơi gói gói.
vườn của mình nằm sát rừng bạch đàn, rất thơm và trong lành
vườn của mình nằm sát rừng bạch đàn, rất thơm và trong lành
Cuộc sống gần với thiên nhiên bắt đầu mở ra cho mình rất nhiều điều thú vị. Nó đánh thức những mơ ước tiềm ẩn trong con người mình từ thời tấm bé, mình thích rừng, thích cỏ cây lắm. Mình từng được đánh giá là có trí thông minh thiên nhiên đấy (từ bé mình đã nhớ tên và đặc tính của cây cối rất nhanh, mình cũng phân biệt được những loài cây na ná nhau mà mọi người rất hay nhầm) nhưng rồi bận rộn làm con ngoan trò giỏi, bận rộn cày cuốc toán lý hóa sinh nên mình chẳng còn giữ được những thiên hướng bẩm sinh đấy nữa.
Giờ đây, sau khi hoàn thành những nghĩa vụ như là học giỏi, đỗ đại học, tốt nghiệp và đi làm, mình trút bỏ những điều đó để làm thứ mà mình thích, lần đầu tiên mình thấy háo hức đến vậy.
Hành trình này thật dài, mình muốn kể ra đây để lưu giữ lại. Mình sẽ kể thật chăm.
(còn nữa)