Năm 2016, khi đi phỏng vấn cho một dự án cộng đồng, mình đã được hỏi về kế hoạch tương lai.
Hồi đó mình là sinh viên năm nhất, còn đang bị toán cao cấp quật sấp mặt mỗi tuần, làm gì đã nghĩ đến tương lai, cũng chẳng có chuẩn bị gì cả vì làm gì đã có kinh nghiệm phỏng vấn. Mình cứ trả lời thôi, một câu trả lời như đã có sẵn trong mình từ lâu rồi:
-Em muốn về quê trồng vải thiều.
Không thể tin được mình lại nói như vậy.
Em muốn thay đổi tương lai của cây vải vì từ bé đã nhìn thấy cảnh được mùa mất giá rất đau lòng. Rồi tin được không, mình còn bảo muốn "làm gì đó cho nền nông nghiệp nước nhà".
Nghĩ lại thấy phục khả năng chém gió của mình quá chời.
Trong mấy năm ở Bách Khoa để nhồi “tư duy kỹ thuật” vào đầu, mình nhận ra cách để cứu nông sản chính là chế biến nó! Chế biến nó! Chế biến nó! Chế biến theo cách nào thì tùy bạn.
Thực sự tầm 2-3 năm trước mình cũng đã chia sẻ về ý tưởng trở về quê với các bạn, nhưng có lẽ cả mình và bạn, đều nói và nghe như vậy như một câu chuyện, một cái gì đó trong tương lai xa xa.
Ngay cả mình, khi còn chưa bảo vệ đồ án, mình đã nhận việc để đi làm ở Hà Nội luôn rồi. Giấc mơ về quê vẫn còn đó nhưng mình chưa đủ can đảm để bắt tay vào làm ngay.
Mình hồi đi làm nè, cả ngày trong lab không nói chuyện với ai, bị dí deadline chỉ khóc thầm :))
Mình hồi đi làm nè, cả ngày trong lab không nói chuyện với ai, bị dí deadline chỉ khóc thầm :))
Thế mà giờ câu chuyện đó đã thành thật này. Ôi bạn đừng khen mình nói được làm được hay có trí nhớn gì cả, lúc đó mình cũng chỉ nói thế cho vui thôi nhưng chắc vì nói nhiều quá nên nó vận vào thân, không sống yên ở thành phố được.
Mình khởi sự từ các sản phẩm lên men.  Hồi xưa cãi mẹ không đi học Y mà tót vào Bách Khoa học kỹ thuật sinh học, tiền bối trên lab bảo: học lên men đi sau này không sợ chết đói đâu!
No đủ là tốt, nên mình học và làm nghiên cứu về lên men để hướng đến một tương lai tốt đẹp, ra trường với tấm bằng kỹ sư đỏ chói và mức lương 6tr =))
Rồi dịch dã, rồi stress, tâm hồn thì mong manh nên không trụ được ở thành phố, mình chuyển về quê.
Quê thì chẳng có gì ngoài việc là “vựa hoa quả lớn nhất miền Bắc”, thế là thời của mình đến một cách không ngờ.
Vải thiều và nhãn hàm lượng đường rất cao và rất dễ để lên men. Mỗi khi đến mùa, những quả nhỏ, quả xấu…người ta vứt đầy vườn, hoặc được thu mua với giá rẻ như cho. Một nguồn đường tốt như vậy mà không tận dụng được thì quá lãng phí, thôi mang đi lên men đi.
Một ngày mình nghĩ ra cái tên này cho nước tẩy rửa: Tinh Tươm
Một ngày mình nghĩ ra cái tên này cho nước tẩy rửa: Tinh Tươm
Chưa đủ điều kiện làm mấy sản phẩm dùng cho thực phẩm, mình làm những sản phẩm dễ hơn như gội đầu, tẩy rửa sinh học…cũng được nè.
Mình có kiến thức chuyên ngành, có chút kinh nghiệm R&D,vậy là ra sản phẩm, bán cho 10 người, rồi 100 người, 1000 người. Làm nho nhỏ để nuôi ước mơ lớn về 1 vườn vải thiều thuận tự nhiên hoàn toàn. Chắc còn xa lắm nhưng sẽ cố gắng hơn ^^