Một ngày buồn!
Đột nhiên mình nhớ mọi người quá. Mình nhớ các thành viên trong gia đình, mình nhớ cảm giác ấm áp khi ấy, mình nhớ ông nội nhớ những lần ông đạp xe lên chơi với 2 chị em mình, mình nhớ ba nhớ lúc đi học ba mua đồ ăn vặt thưởng cho mình nhớ món bột mì chiên trứng nhớ món trứng sữa ba làm cho ăn nhớ giọng nói của ba quá... Mình nhớ mọi thứ tốt đẹp khi ấy ở quá khứ.
Nhưng mình lại không trân trọng, tất cả những gì mình nhớ đó là mình từng có một gia đình hạnh phúc có đầy đủ tất cả mọi người. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ biến mất đi cả. Đến khi đủ chín chắn nhận ra thì mình lại chẳng còn lại gì. Có lẽ chút xót lại là sự tiếc nuối những người thân yêu đã lần lượt bỏ mình mà đi rồi.
Con nhớ mọi người lắm :<
Con nhớ mọi người lắm :<
Ông nội con nhớ ông lắm! Điều làm con đau lòng nhất là ngày ông bệnh con lại chỉ chăm chăm đi học thực sự con không đủ trưởng thành để hiểu rằng ông bệnh như thế nào mà bản lúc nhỏ khi ấy lại chỉ lo thi học kì điểm thấp, đi xuống ông thì nắng nên chẳng để ý chút gì cả. Con thật đáng trách, đến khi nhận ra không ngờ ngày cuối cùng xuống bóp chân cho ông thì đó lại là lần cuối cùng cho sự hối hận muộn màng này của con. Con xin lỗi ông. Đứa cháu nhỏ khi ấy giờ lớn rồi, cháu nhớ ông lắm!