NÓ ĐẾN VỚI MÌNH MỘT CÁCH BẤT CHỢT KHIẾN MÌNH ÒA KHÓC
Nằm trên giường bệnh một cách mơ hồ cầm điện thoại báo cho những người bạn biết rằng mình đã phải nhập viện, họ bất ngờ khi một đứa có đề kháng cao, khỏe mạnh như mình lại phải nhập viện, chính bản thân mình cũng bất ngờ mà
Mới cách một hôm mình vừa tiêm mũi ba xong rồi cũng đi ngủ và chờ đợi liệu bản thân có bị hành không ấy thế mà sáng hôm sau mình chả việc gì cả còn tự hào đi khoe với các bạn là đề kháng mình cao lắm
trộm vía cả ba mũi chả làm sao, có lẽ ông trời thấy mình gáy sớm quá thế là chiều hôm ấy ban cho mình cả một cơn đau dằng dẵng cả mấy tiếng đồng hồ mình nằm trong phòng và mang hi vọng nó sẽ hết vì tưởng chỉ là cơn đau như bình thường nằm mãi thấy có vẻ không hết mình ra ngoài ăn bát miến rồi lượn lờ cho thoải mái ấy thế mà nó cũng chả có tác dụng gì , chóng mặt chả thấy đường đi mình nhờ mẹ mua thuốc nhưng khi chị bán thuốc nghe chịu chứng thì chả giám bán và kêu mình nên đi bệnh viện, nhà mình nghe theo chở mình đến viện, trên đường đi mình còn chẳng ngồi thẳng được mà phải tựa đầu vào lưng ba đến nơi mình nôn một trận thì thấy khỏe hơn nhưng bụng vẫn còn đau nhẹ, bác sĩ khám và nghe triệu chứng thì chẩn đoán mình bị đau ruột thừa, hôm đấy là thứ 7 và đã gần 8h tối mà ở bệnh viện đấy thì lại không có máy siêu âm cũng chẳng có bác sĩ chuyên môn và mình được giấy chuyển lên bệnh viện tỉnh, mình lên bệnh viện cùng ba, ngồi trên sẽ mắt mình hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn thật chậm mọi thứ, thời gian thoắt qua, xuống xe bước vào bệnh viện đã lâu rồi mình chưa đặt chân đến, bước từ từ đến phòng siêu âm nhìn quan cảnh xung quanh, bóng đèn mờ, mùi bệnh viện cùng với những bệnh nhân nằm trên băng ca, mình sợ, vào phòng siêu âm, bác sĩ lạnh lùng bảo mình kéo áo lên vừa siêu âm cho mình hai cô bác sĩ ấy rất lạnh lùng họ nói chuyện không đầu không đuôi với mình chỉ là những câu " kéo áo lên" "lấy khăn lau đi" rồi hai nữ bác sĩ ấy còn đề cập đến việc mỗ chưa đâu nghe đến từ "mổ" là mình đã lo lắng rồi, bước khỏi phòng siêu âm, họ chuyển mình xuống một phòng bệnh khác hỏi về triệu chứng và truyền nước cho, như ở đầu trang mình lo lắng nhắn tin cho những người bạn họ an ủi mình, nằm được một lúc thì bác sĩ gọi ba mình lên rồi thông báo phải mổ, nếu để lâu trong vài tiếng nữa thì ruột sẽ vỡ ra và như mọi người đã không biết thì lần này mình bị viêm ruột thừa, mình nghe xong từ mổ nước mắt tự chảy ra, đầu mình nặng trĩu vì đang nghĩ về nhiều thứ, trước giờ mình khỏe lắm ít ốm mà chưa lần nào bị bệnh nặng cả, ba thấy mình khóc ông lại hỏi bác sĩ không mổ có được không, bác sĩ bảo phải mổ sớm nhất có thể vì đã đau thì trước sau cũng phải mỗ mà để càng lâu càng nguy hiểm, mẹ biết mình khóc gọi đến rồi an ủi, chị, bác mình cũng đã từng trãi gọi đến khuyên, tâm trạng dần ổn hơn bác sĩ bảo mình đi cởi hết đồ ra rồi cho mình nằm lên băng ca đẩy mình đến phòng mổ, trên con đường đến phòng mổ mình ngắm nhìn nhiều thứ trước khi trãi qua cú sốc đầu đời với nhiều bạn thì có lẽ nó chẳng là gì nhưng với mình vì là lần đầu nên có chút lo sợ, nằm trong phòng mổ cùng với đội bác sĩ sẽ mổ cho mình, các bác rất thân thiện nói chuyện cực vui vẻ với mình trong phòng còn có các anh y tá hay bác sĩ gì đấy đẹp trai cực lúc đấy mình đang không mặc gì chỉ đắp tấm khăn trắng dày trên người nên cứ sợ các anh nhìn thấy vì quả thật ngày hôm đấy mình chỉ ôm bụng đau mà chưa tắm gì cả, rồi bác cho mình liều thuốc mê, mình ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
3h sáng mình tỉnh dậy nhìn xung quanh chằng có ai ngoài mình rồi lại ngủ tiếp đến 8h thì có chị y tá đẩy mình vào phòng hồi sức, được ra ngoài nhìn xung quanh tâm trạng mình cũng tốt hơn, vào phòng mặc đồ, các bác không cho mình dùng điện thoại, thời gian gặp người thân cũng hạn chế, mình được gặp mẹ chưa đầy 5ph ngoài ra thì chẳng được gặp ai khác ngoài ba cả, mổ ruột thừa nên mọi hoạt động của mình đều bị hạn chế ngoài truyền nước ra thì mình không được ăn uống gì cả, ba mình là đàn ông nên cũng ngại ngần trong việc giúp mình đi vệ sinh hay mặc quần áo, chỉ đành lén đút vào túi áo bác hộ lý 200 nghìn để bác chăm mình, mẹ mình bận buôn bán với trông em nhỏ ở nhà nên cũng không lên chăm mình được, sau hơn 1 ngày chỉ biết ngủ trong phòng hồi sức thì cuối cùng mình cũng được đẩy ra phòng bệnh, cảm giác thoải mái vô cùng, chưa bao giờ mình lại thèm ăn đến như vậy nhưng bác sĩ dặn mình chỉ được ăn súp vói uống trà nóng thôi, mình màng qua chuyện đó cầm vội điện thoại gọi cho anh chị rồi bạn bè, mổ xong được hai ngày là mình bắt đầu tập đi rồi vì mổ ruột thừa nên nằm lên xuống hay đi lại đều rất khó khăn
Ba mình đỡ mình đi từng bước một ra ngoài hóng gió chưa bao giờ ông ấy lại dịu dàng với mình đến vậy, đây là một trong ít lần mình bệnh mà ba nhẹ nhàng với mình từ lời nói đến hành động trước giờ ít khi nào mình cảm nhận được dịu dàng đấy cả nên có đôi chút không quen
cảm giác hơi ngượng. Bác sĩ dặn mình chỉ được ăn cháo hoặc mấy món nhừ để dễ tiêu thôi và thực sự chưa bao giờ mình lại thèm ăn đến vậy mùi thịt nướng trong căn tin bệnh viện, mùi phở bò... rất khó để có thể cưỡng lại nhưng mà vẫn phải nhịn thôyy. Mọi người trong phòng bệnh của mình thân thiện lắm, từ các cô chú bị bệnh đến các bác đến chăm bệnh, họ đều nhiệt tình giúp đỡ nhau, mình nói chuyện với họ mà như kiểu người một nhà vậy, các cô chú cũng khá lớn tuổi rồi nên thức dậy sớm lắm 4g sáng là mình đã tỉnh giấc vì nghe được tiếng nói chuyện, uống nước trà ngoài ban công của các cô chú rồi, thật sự rất nhộn nhịp cái cảm giác nhìn ra ban công đón nắng sớm rồi uống ngụm trà của họ khiến mình cảm giác yên bình đến nhường nào nhưng khi ở bệnh viện mình cũng có chút không quen vì là không gian sinh hoạt tập thể nên khi mình ngủ sẽ có nhiều người nhìn thấy những nó cũng không phải vấn đề lớn gì cái tiếp theo mình muốn nhắc tới đấy là nhà vệ sinh của bệnh viện, bệnh viện này được xây khá lâu và nó cũng sắp giải thể rồi nên về chất lượng các thứ thì nó khá thấp, nói thật thì mấy ngày đầu mình chẳng giám vào nhà vệ sinh, không sử dụng nước nhà vệ sinh luôn mình thay bằng bình nước suối 5 lít mua ở ngoài để đảm bảo
Thời gian đầu khi vừa vào viện thì mình có đôi chút không thích nghi được (vì sốc đấy) nhưng đến hiện tại khi mình ngẫm lại mọi thứ thì thấy trong cái rủi cũng có cái may vì từ đầu hè đến giờ mình toàn học là học mình chẳng đi du lịch đâu cả từ thứ 2 đến chủ nhật ngày nào mình cũng học thêm tối thì về làm bài tập rồi cày Ielts có lẽ vì vậy nên ông trời đã xắp xếp cho mình nghĩ vài hôm và mình đã rất tận hưởng cái khoảng thời gian được nghĩ này không cần phải nghĩ nhiều về đống bài tập nữa vả lại da mình đen quá mà ở trong bệnh viện mấy hôm nên cũng trắng hơn được tí rồi.
Dưới đây là một số triệu chứng của đau ruột thừa mà mọi người nên để ý: đau bụng trên rồi lại chuyển xuống đau bụng dưới bên phải, buồn nôn, nếu có triệu chứng như vậy thì mọi người nên đi khám nhé
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC ĐÔI BA DÒNG TÂM SỰ CỦA MÌNH, BAII