Uygen châm một điếu thuốc, chậm chạp thả khói:
- Tôi vừa rời tu viện ít hôm thì gặp ngay một thiếu nữ người Hoa Kỳ. Nếu không phải là nghiệp (Karma) thì tôi không biết phải nói thế nào đây?
Tôi gặp nàng tại Shrinagar, cách đây không xa. Lúc đầu tất cả
dường như tình cờ, nàng kém tôi vài tuổi nhưng sự hiểu biết trên
tình trường thì vượt xa tôi... Chúng tôi đã sống với nhau mấy tháng
trời một cách tự do phóng túng, rồi một hôm nàng nói “Nếu chúng ta đã yêu thương thì nên sống với nhau trọn đời” . Tôi nghĩ “Tại sao lại không nhỉ? Chúng ta hợp nhau trên mọi phương diện kia mà” . Thế là chúng tôi cưới nhau.

Cuộc sống lứa đôi không đơn giản như tôi nghĩ. Nàng là người
độc tài tuyệt đối trong khi tôi đang vui vẻ hồn nhiên muốn sống cho thật ra “sống”. Nàng không thích tôi giao du với đám bạn bè trong xóm, mỗi khi tôi nhậu nhẹt với các bạn thì nàng hầm hầm xông đến đòi tôi phải về nhà lập tức. Các bạn hữu không ai muốn đến nhà tôi vì thái độ độc đoán của nàng.
Nàng là một người đàn bà lạ lùng, lúc nào cũng đòi hỏi tất cả
mọi sự phải theo ý mình. Nàng không thích giao thiệp với ai nên
không có một người bạn nào trừ tôi, vì thế nàng bám cứng lấy tôi
ngày cũng như đêm. Tôi vừa là người chồng, vừa là người bạn, một
người nghe nàng thổ lộ tâm sự và người chịu đựng tất cả những
cơn thịnh nộ của nàng. Thế là tôi từ giã cái thế giới êm đềm giản dị
của tu viện để bước vào một thế giới đầy phức tạp của cuộc đời.
Sống với nàng ít lâu, tôi ý thức rằng người Âu Mỹ có những
niềm tin khác thường, họ muốn được hạnh phúc nhưng phải là thứ
hạnh phúc theo quan niệm của họ. Trong tình yêu phải có sự đắm
đuối ngày này qua ngày khác chứ không được đổi thay, một thứ
hạnh phúc vĩnh cửu nhưng đời làm gì có thứ hạnh phúc ấy. Do đó
lúc nào nàng cũng lo sợ, bất an. Nàng không chấp nhận để tôi đi
đâu hay làm gì một mình mà lúc nào cũng đeo cứng lấy tôi, bắt tôi
phải trấn an nàng, dạy dỗ nàng những điều nàng muốn tìm hiểu rồi nghe nàng tâm sự về những kỷ niệm quá khứ của nàng ở Hoa Kỳ. Dĩ nhiên đâu ai có thể chịu đựng mãi sự ép buộc ngột ngạt này
nên chúng tôi cãi nhau suốt. Lần nào nàng cũng khóc lóc, chửi rủa
tôi là đồ phụ bạc, tàn nhẫn và không có lương tâm. Tôi cũng to tiếng cãi lại rồi bỏ đi uống rượu mấy ngày mới về nhà.
Chúng tôi sống như thế mấy tháng thì hết tiền, tôi tìm được việc
làm tại Shrinagar nhưng không giữ được việc làm nào lâu. Tình
trạng tài chính bấp bênh càng làm cuộc sống gia đình thêm sóng
gió, chúng tôi cãi nhau ngày này qua ngày khác và tôi càng ngày
càng uống rượu nhiều...
Một hôm, nàng cho tôi biết đã có thai, tôi mừng quýnh trước
hạnh phúc bất ngờ này và tự nhủ sẽ phải thay đổi để làm nàng thoải
mái hơn. Trong suốt thời gian nàng có bầu, tôi chỉ quanh quẩn bên
nàng và lo tất cả mọi việc từ cơm nước đến giặt giũ. Nàng rất hài
lòng nên chúng tôi lại sống trong hạnh phúc, một phần nữa cũng
nhờ số tiền của ông bà nhạc ở Hoa Kỳ gửi sang.

Khi đứa nhỏ ra đời, tôi muốn nó ngủ chung giường nhưng nàng
không chịu, bắt nó nằm riêng. Đó là một phong tục ngu xuẩn của
người Âu Mỹ. Đứa bé phải nằm cùng với cha mẹ thì mới sung
sướng được vì lúc nào nó cũng cảm thấy được yêu thương, bao
bọc, che chở bởi hơi ấm của cha mẹ. Khi nó lớn lên sẽ không cảm
thấy bất an, rồi sinh các bệnh thần kinh. Trái lại, nàng nói ngủ chung là mất vệ sinh và sắm một cái giường nhỏ. Thế là một cuộc tranh chấp xảy ra với những cãi vã về phong tục, tập quán.
Uygen vươn vai cho dãn gân cốt rồi buông thõng:
- Tôi muốn biết về cuộc đời thì tôi đã nếm ngay mùi vị của cuộc
đời. Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới nhận thức được lời
khuyên của sư phụ tôi... nhưng khi đó đã muộn rồi.
Tôi sốt ruột:
- Rồi sao nữa? Hai người cãi nhau...
- Hôm đó nàng đã nặng lời “Anh tự xưng là một tu sĩ, đi tu từ
nhỏ, vậy anh đã học được gì? Anh cư xử có khác gì một người đàn
ông tầm thường đâu?” ... Lời nói bất ngờ của nàng như dội một gáo nước lạnh lên đầu tôi, tự ái của tôi bị đụng chạm ghê gớm, thế là tôixông đến đập cho nàng một trận chí tử. Từ trước, chúng tôi chỉ cãi nhau, nhưng lúc đó tôi như con thú điên cuồng. Kết quả là nàng lãnh một trận đòn thừa sống thiếu chết, thâm tím mặt mày. Tôi bỏ đi uống rượu suốt mấy ngày mới mò về nhà, nhưng nàng và đứa bé đã dọn đi mất tăm rồi. Tôi hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi thì được biết nàng đã mang con về Hoa Kỳ...

Này anh, đến lúc này tôi mới nhận ra sự bản chất của tình yêu luyến ái nữ với nam. Chúng tôi không hề yêu nhau, chúng tôi yêu bản thân mình. Tôi yêu cô ấy ở cái khuôn mặt, ánh mắt, cái khoái cảm khi có một người phải phụ thuộc vào mình, nó cho tôi cảm giác chinh phục. Cô ấy thì yêu cái cảm giác khi được quan tâm, chiều chuộng, cảm giác được chở che, bảo vệ. Khi không có, thì làm mọi cách để có, khi có rồi lại đâm chán nản ghét bỏ, đi tìm kích thích mới. Này anh, lúc này tôi nhận ra tình yêu đẹp nhất là tình yêu thương vô điều kiện, khi người ta quên mình để nghĩ cho người kia. Nếu ngày đó Jack không xuống biển sâu để Rose được sống thì tình yêu của họ đã không thành vĩnh cửu....? Theo tôi, nó giống như tình yêu không điều kiện giữa mẹ với con vậy...
Uygen im lặng một lúc rồi chép miệng:
- Lúc đó tôi mới ý thức được thế nào là hạnh phúc và đau khổ.
Những gì tôi muốn biết về cuộc đời đều do chính mình tạo nên và
con người thường có khuynh hướng tự làm khổ mình. Mất cả vợ lẫn con, tôi không còn chỗ nào bám víu. Lúc trước tôi chỉ muốn được rảnh rỗi đi uống rượu với các bạn thì bây giờ tôi lại không thể làm như vậy được nữa. Tôi đâm ra thích uống rượu một mình. Để có tiền sinh sống, tôi đã xoay xở đủ mọi nghề nhưng không nghề nào thành công vì tôi uống rượu nhiều quá, làm chỗ nào ít lâu cũng đều bị đuổi. Cuối cùng, tôi đành lần mò về đây sử dụng vốn liếng sinh ngữ làm nghề hướng dẫn du khách... Việc hôm nay xảy ra cho thấy tôi cũng khó mà làm nghề này lâu được.
Uygen uống cạn bát rượu rồi nói tiếp:
- Nhưng đó là con đường tôi chọn, tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời
kia mà. Ha… ha... ha… Tôi đã nếm mùi cuộc đời rồi.
- Tại sao bạn không trở lại tu viện?
- Trở lại tu viện để làm gì? Tôi đâu cần một nơi để nương tựa,
tôi đã chọn con đường đời kia mà. Dù chưa học được gì nhiều
nhưng tôi cũng đã biết được điều tôi muốn biết. Hạnh phúc và đau
khổ luôn song hành cùng nhau, và cuộc đời chỉ là một chuỗi hạnh
phúc lẫn khổ đau liên kết trùng trùng điệp điệp. Tôi đang học bài học cay đắng này và biết đâu nhờ vậy mà kiếp sau tôi có thể tu hành một cách nghiêm chỉnh.
.......................................
"Tình yêu luyến ái nam nữ nói cho rốt ráo là một hình thức tế nhị của lòng ích kỷ."
-------------------------
Trích và bổ sung một phần trong bản gốc "Hoa sen trên tuyết" của Nguyên Phong.