Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh
Nguyễn Sĩ Đại, Lá xanh - 1997
Tôi đang ở độ tuổi mà người ta thường nói là độ tuổi đẹp nhất đời người, đó là lứa tuổi đôi mươi. Tôi có thể liệt kê hàng vạn minh chứng cho cái đẹp của độ tuổi này, nhưng có lẽ, ít ai nghĩ tới để có những cái đẹp đó, người ta phải đánh đổi những gì. Không còn sự ngây thơ của lứa tuổi thiếu nhi, cũng chẳng đọng lại sự năng động, hiếu thắng của thời niên thiếu, tôi dần bước vào cuộc sống của người trưởng thành. Tôi buộc phải đối mặt với nhiều vấn đề mới - những vấn đề mà tôi chưa bao giờ gặp phải. Tôi sẽ không trình bày những vấn đề đó - như cách mà nhiều người hay làm, mà tôi xác định được đâu là vấn đề lớn nhất tôi gặp phải: Tôi chưa biết mình là ai.
Tôi từng quá kỳ vọng vào bản thân mình. Kỳ vọng đến nỗi nó biến thành một loại ảo giác, một loại thuốc mê làm cho tôi tin chắc rằng tôi sẽ băng băng thực hiện các mục tiêu mà mình đề ra một cách hoàn hảo, miễn là mình có sự quyết tâm. Và rồi đời không như là mơ. Tôi gặp nhiều thất bại và cuộc sống tuổi trưởng thành không dễ dàng như tôi tưởng tượng. Rồi tôi quan sát xung quanh, tôi chợt nhận ra, mình thật nhỏ bé, chỉ là một con người đang sống một cuộc đời trong vô vàn con người đang sống khác. Cuộc đời thì rộng lớn, biển người thì bao la? Làm gì có người nào giống người nào? Tôi đã biết mình là ai rồi chăng?
Sự kỳ vọng đã thôi thúc tôi nỗ lực đạt những mục tiêu đề ra, vươn tới những thành tựu mà những người cùng trang lứa của mình thực hiện được. Nhưng cũng chính sự kỳ vọng đã khiến tôi đau khổ và dằn vặt. Dường như tôi đã tự đặt áp lực vào chính bản thân mình. Hay nói đúng hơn, tôi đã không lắng nghe bản thân mình và chưa biết mình là ai.
Khát khao làm những điều vĩ đại đã khiến tôi mệt mỏi, tôi đã không lắng nghe bản thân mình trong một thời gian dài. Tôi là một người rất nhạy cảm, tôi hướng nội, thích đọc sách và ưa thích thơ văn. Chính vì thế, tôi càng lạc vào mê cung của sự vô định về cuộc đời. Đôi lúc, tôi cảm thấy đời mình như Hàn Mặc Tử: “Đi đi đi mãi nơi vô định - Tìm cái phi thường, cái ước mơ” trong cái Đời phiêu lãng tự do, tự tại của ông.
Tôi cũng là một người mộ đạo Phật. Tôi luôn thấu hiểu giáo lý nhà Phật rằng hạnh phúc không xuất phát từ bên ngoài, nó luôn ở tâm của mỗi chúng ta. Phải chăng quá thấu hiểu quy luật của cuộc sống khiến tôi đau khổ, tôi không thể vươn tới những điều lớn lao nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ sự cố gắng bởi tôi luôn là một người có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Thất vọng vì bản thân? Ừ, thì có. Nhưng tôi mà bỏ cuộc thì đó không phải là tôi nữa. Ở trong cái trạng thái chênh vênh này, tôi như một cỗ máy sống không tiến mà cũng chẳng lùi.
Rồi tôi đọc được bài thơ Lá xanh của Nguyễn Sĩ Đại. Như một anh chàng đang buồn ngủ vớ được tấm chiếu manh, tôi đã tìm ra chân lý. Tôi chấp nhận rồi, tôi chấp nhận tôi thất bại, tôi chấp nhận tôi không thể làm được điều này, điều kia. Tôi cũng chẳng bằng anh này, chị nọ. Nhẹ nhõm. Thở phào. Áp lực đã biến mất, tôi như được là chính tôi. Đời này chỉ có một và duy nhất mà thôi. Tôi quyết sống cho hôm nay, trân trọng những gì ở hiện tại và những gì tôi đang có, dẫu nó nhỏ bé và tầm thường. Tôi chỉ là chiếc lá, việc của tôi là xanh, dẫu ai có đắp lũy xây thành, dẫu ai có vá trời, lấp bể. Tôi hạnh phúc khi là chính tôi, hạnh phúc vì tôi biết lắng nghe bản thân và hạnh phúc vì tôi biết tôi là ai trong thế giới này.

Mình là lá, việc của mình là xanh
Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không ngừng cố gắng. Mỗi ngày, tôi chỉ cần tốt hơn hôm trước, thế thôi cũng đủ tôi vui mừng. Đó là cách tôi “xanh” mỗi ngày! Tôi nâng niu và trân trọng những bước đi dẫu nhỏ bé của tôi như thể đôi bàn tay của nhà thơ Thanh Hải đang hứng từng giọt âm thanh từ tiếng chim chiền chiện vậy. Tôi biết, tôi biết tôi là chiếc lá trong hàng vạn cây xanh, tôi chỉ là nốt nhạc trong bản hòa ca của cuộc đời. Nhưng tôi tin chắc rằng, tôi luôn tự hào về bản thân và không ngừng cố gắng. Tôi luôn muốn lặng lẽ dâng cho đời mùa xuân nho nhỏ của chính mình. Tôi luôn muốn.
Có lẽ các bạn cũng như tôi, sau này đọc lại các bài thơ xưa cũ lại hoài niệm và suy tư đến lạ. Thi ca, theo tôi, là món quà vô giá mà đấng tạo hóa ban tặng cho con người. Bằng cách sắp xếp các chữ cái lại với nhau và theo một quy luật, trật tự nhất định, những dòng thơ đã đi vào tâm thức và tình cảm, tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến vũ trụ quan và nhân sinh quan của những ai đọc và thấu hiểu nó. Nó cũng có thể cứu rỗi một đời người khỏi sự lãng phí và vô định. Tôi là một ví dụ.
Đời và thơ, theo tôi, tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Phúc Rờm, khuya 27/03/2025, Sài Gòn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

