Ấy khoan, đừng hiểu nhầm là mình sống kì nên hông ai thèm chơi, dù có một thời mình từng kiểu như vậy
Mình có bạn, nhiều là đằng khác. Mỗi người bạn sẽ hợp với mình ở một khía cạnh nào đó. Ví mình như căn nhà lớn, thì mỗi người bạn hiện diện trong đời mình sẽ nắm giữ một chiếc chìa khóa mở cửa đến những căn phòng khác nhau trong bản thân mình.
Mình có Linh Sứa hay gọi nhau mỗi lần đi học bài chung. Mình với Linh hay bàn mấy chuyện trên trời dưới đất, về quan điểm làm việc, học tập. Linh đóng vai trò lớn trong quá trình tự học của mình.
Mình có Trúc Linh aka công chúa sẽ cùng mình đi đây đi đó, đi cafe xinh đẹp chụp hình, đi ăn xiên bửn mỗi lần cuối tháng hai đứa hết tiền, hay đơn giản là chạy một mạch ra chỗ gần cầu Thuận Phước, đúng cái canh trưa, ăn một bát cháo lòng dồi chấm siêu ngon chỉ bán vài giờ.
Mình có Hội chuồng gà hay đi ăn buffet với mình.
Mình có Hội người già 20 tuổi đi ăn khuya, ngồi nói xấu đồng nghiệp dui dẻ.
Mình có Huy Từ hay chửi vào mặt mình mỗi lần mình bị con tim lấn át lý trí, mình có Chloe Tren yêu thương mình dù cả hai cách nhau nửa vòng trái đất.
Mỗi người một chìa khóa, mỗi người mở được một vài cánh cửa trong cái pơ sần ná li ti của mình. Ai cũng quan trọng hết, mình không muốn mất ai, không muốn người này phải thua thiệt người kia về vị trí trong tim mình.
Từ điển của mình không có từ bạn thân, vì mình chỉ có bạn bè, bạn tốt và người quen.
Keep typing,
Ivan.