Dấu ấn quan trọng nhất trong năm 2021 của mình, đó là trở thành nông dân.
Lúc đầu mình cứ nghĩ điều đáng nhớ nhất trong năm 2021 của mình là tốt nghiệp đại học, bắt đầu và kết thúc công việc fulltime đầu tiên trong đời cơ đấy.
Mình chưa từng dự định sẽ trải qua công việc đầu tiên như thế, cũng như không hề dự định sẽ trở về quê sớm như vậy, nhưng mọi thứ cứ lần lượt tiếp diễn, mình thì thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu. Đến một thời điểm cảm thấy nên làm gì đó, vậy là mình làm thôi.
Có người nói rằng nếu định về quê sống như vậy, sao từ đầu không ở quê luôn? Đỡ phí thời gian tiền bạc cho 5 năm đại học.
Không. Sẽ không có trải nghiệm nào trong đời là phí hoài cả. Chỉ có không làm gì thì sẽ phí hoài thời gian thôi. Mỗi chuyến đi đều mở ra cho chúng ta một chân trời mới, mỗi người chúng ta gặp, mỗi câu câu chuyện mà chúng ta được nghe đều sẽ có ý nghĩa riêng của nó, và mỗi chuyện xảy đến đều là vì nó phải như vậy. Thứ chúng ta có thể làm là không ngừng nuôi dưỡng sức mạnh tự thân để vững vàng từ bên trong.
Mình nhớ nhưng ngày này của năm 2016, mình đi phỏng vấn cho một dự án phi chính phủ về phát triển bền vững. Mình đã được hỏi: Dự định 5 năm sau của em là gì?
Khi ấy mình còn là sinh viên năm nhất, mới lên Hà Nội học được mấy tháng, chưa có chút kinh nghiệm phỏng vấn nào, mình đã trả lời một cách rất bản năng, dù không có chuẩn bị gì trước, mình đã nói rằng: Em muốn làm gì đó cho nông nghiệp Việt Nam.
Chà, những lời đó thốt ra từ một đứa sinh viên năm nhất làm ánh mắt người đối diện cho chút nghi hoặc. Nhưng khi cuộc nói chuyện xoay quanh ký ức của mình về những mùa vải ở quê, nhưng năm được mùa mất giá, nhưng sọt vải đổ đầy đường không ai hỏi, thế là mình được nhận. Và điều đó đã mở ra cho mình một chân trời nhận thức đầy mới mẻ: chỉ có giữ đất, giữ cây, giữ rừng thì cuộc sống của chúng ta mới bền vững được. Và không ai khác, những người nông dân chính là lực lượng chủ chốt để thực thi điều đó.
Không ai có thể hạnh phúc nếu sống trong một bầu không khí ô nhiễm, nguồn nước bẩn và đất đai khô kiệt. Một cơ thể khỏe mạnh có thể không đủ để làm chúng ta thấy hạnh phúc, nhưng chắc chắn để hạnh phúc thì chúng ta phải khỏe mạnh.
Người ở thành phố thì chỉ thích tìm về nơi thôn quê để nghỉ dưỡng, trong khi những người ở quê thì lại chỉ mong được đến chốn thị thành để đổi đời. Sự làm nông phụ thuộc vào hóa chất, vào thương lái, vào thị trường khiến họ quá mệt mỏi rồi. Họ sẵn sàng bỏ thật nhiều tiền để cho con cái được lên thành phố, thoát kiếp làm nông dân. Không may thay, khi lên thành phố rồi thì con họ lại nhận thấy rằng mảnh đất họ đang sống sẽ cho họ nhiều điều hơn thế. Đất sẽ cho họ đủ thức ăn, cho họ sự thảnh thơi, sự chữa lành nếu họ biết bảo vệ thay vì đầu độc cây và đất.
Mình là một đứa con như vậy.
Mình muốn trở về để nói cho những người nông dân biết rằng thực tế họ đang sung sướng như thế nào, họ đang ngồi trên đống của cải mà rất nhiều người mơ ước: đất.
Mơ ước về một khu vườn nhiều cây
Mơ ước về một khu vườn nhiều cây
Nhưng mình nói thì họ sẽ không tin đâu. Mình phải làm. Để hiểu một người nông dân, mình phải trở thành nông dân.
Sống ở Vườn không chỉ là thay đổi nơi ở, mà còn là thay đổi lối sống và cách tư duy nữa.
Mình nghỉ việc về quê sau khi thành phố hết 2 tháng giãn cách. Mùa khô, chưa trồng trọt được gì và việc bàn giao Vườn chưa xong nên mình tìm cách kiếm thu nhập để trang trải những bước đầu, lấy ngắn nuôi dài.
Chuyên ngành của mình là kỹ sư sinh học, cũng có kinh nghiệm gần một năm đi làm về nghiên cứu và phát triển sản phẩm nên mình chọn làm các sản phẩm từ cây lá trong Vườn. Về quê mới thấy có chiếc Vườn thì nhìn đâu cũng ra tiềm năng để sản xuất, chỉ cần đầu tư một chút sức lực, lấy công làm lãi thôi.
Mình tự làm thiết bị chưng cất để làm tinh dầu trầu không, tinh dầu khuynh diệp làm nước súc miệng và bột đánh răng thảo mộc, tận dụng sáp ong từ địa phương để làm sáp dưỡng ẩm, làm xà phòng tự nhiên. Nghiên cứu các sản phẩm lên men từ phụ phẩm nông nghiệp như dầu gội dầu, nước tẩy rửa đa năng, thuốc trừ sâu sinh học cũng đã bước đầu ra sản phẩm.
Mình tặng cho mọi người trong xóm dùng thử, có cơ hội thì đều kiên nhẫn kể cho mọi người về dự định sẽ sống ở quê lâu dài. Có người khen người chê, có cả người bĩu môi nghi hoặc. Cũng có những tối mình ngồi bên bếp lửa vừa trông nồi chưng cất vừa khóc vì hoang mang. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, mình sẽ không bỏ cuộc.
Các sản phẩm mình làm bắt đầu bán được, có người quay lại mua đến lần thứ 2, thứ 3,..Vì làm nhỏ nên mình chỉn chu được mọi thứ, cắt giảm được bao bì nilon, quan tâm được đến những lưu ý nhỏ của khách hàng nên cũng đã có những người thân thiết ủng hộ. Mình cũng đã có thu nhập để không phải động đến số tiền tiết kiệm dùng để mua Vườn, sự thực là ở quê nhu cầu tiêu pha thực sự rất ít nên cuộc sống thong dong hơn hẳn, ít hàng quán, ít cửa tiệm, đồ ăn thì luôn có sẵn, không phải tiêu tiền, cuộc sống chợt tự do hơn.
Qua năm mới và thực sự làm chủ một khu Vườn, mình sẽ trồng thật nhiều cây. Mình sẽ dành thật nhiều thời gian để quan sát chúng lớn lên, để hiểu thêm về đời sống tự nhiên của đất, của nước, của cây cối, để hiểu hơn về mình. Mình chỉ có thể sống thật tốt ở một khu Vườn mà không cần dùng đến thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, tìm kiếm được thu nhập bền vững mà không phải thấp thỏm lo được mùa mất giá thì mọi người mới tin rằng có một cách làm nông như vậy. Chỉ có nhìn thấy thì mọi người mới tin.
Mình có niềm tin là mình sẽ gầy dựng được một khu vườn như thế, dù có phải mất bao nhiêu năm tháng mình cũng sẽ làm cho bằng được.
Hôm nay là kết thúc năm 2021 rồi, mình viết những dòng này ở đây là để nhắc nhở bản thân đã có một quyết tâm như thế. Đừng xao động, đừng phân tâm, chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình là được.
Dấu ấn quan trọng nhất trong năm 2021 của mình, đó là đã trở thành nông dân.