MÌNH ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI THỜI GIAN KHỦNG HOẢNG NHẤT
Một chút trải nghiệm để vượt sóng gió
Cuối năm 3, mình chính thức đi làm. Thực sự, khi đi làm, có những áp lực vượt xa sức chịu đựng của một đứa sinh viên. Đi làm kiếm tiền, lối suy nghĩ cũng bị tiền cuốn theo, không còn vô tư, hết mình, dám sai dám sửa mạnh mẽ như hồi sinh viên nữa.
Thời gian đó, người yêu chia tay, công việc bế tắc, mỗi sáng thức dậy bản thân đều tự hỏi, rốt cuộc mình sống trên đời này để làm gì. Thực sự đấy, cái khủng hoảng đáng sợ nhất, chính là không biết mình đang tồn tại để làm gì, động lực nào để mình tiếp tục cố gắng.
Thế rồi, mình quyết định nghỉ việc, bỏ hẳn thành phố, về quê thả lỏng bản thân. Năm 3 mà, vẫn còn nhiều thời gian trước khi chính thức bước chân vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền.
Vậy, mình đã làm gì để có thể thoát khỏi khủng hoảng đó và đi tiếp với tâm thế vững vàng hơn rất nhiều?
1. Nghe tâm sự kinh doanh
Đây là một chương trình radio của Web5ngay. Bây giờ đã đổi tên thành Tri kỷ cảm xúc. Các bạn có thể lên Google tìm kiếm, nếu không ra hãy kèm thêm từ khóa Web5ngay. Tâm sự kinh doanh, nghe có vẻ thương trường, chiến thuật, làm ăn,... nhưng không, mình thấy đó là những câu chuyện rất đời.
Thầy 5 chỉ đơn giản là kể những câu chuyện thầy từng trải, kể những câu chuyện thầy từng nghe và chia sẻ quan điểm, lối hành xử, cách tư duy của thầy ở mỗi câu chuyện. Đơn thuần là chia sẻ, không bắt ai phải làm theo, cũng không coi đó là dạy cho ai cả. Chúng ta, ngồi xuống đây, cùng nhau chia sẻ câu chuyện của mình, thế thôi.
Nếu đúc kết gọn lại, mình học được gì, câu trả lời sẽ là mình học được cách nhìn nhận mọi thứ rộng và sâu. Rộng, nghĩa là nhìn một chuyện theo nhiều chiều, biết đánh giá, biết phân tích để có thể bao dung mọi thứ. Sâu, là lắng nghe chuyện gì cũng đi tìm bản chất của vấn đề, đi tìm sự thật ẩn sâu trong đó. Một sự việc có thực sự như vẻ ngoài mình đang thấy hay không?
Với khủng hoảng của mình lúc ấy, mình nhận ra rằng, đời thì ai cũng có niềm đau riêng thôi. Khác biệt ở chỗ, mỗi người nhìn nhận và đón nhận niềm đau ấy thế nào.
Mình xin trích một số bài học mà mình nhớ khi nghe:
- Cuộc đời là những bữa tiệc. Nếu bữa tiệc nào đó không hợp với bạn, hãy vui vẻ và rời đi, đừng phán xét những con người trong đó. Vì đó là niềm vui, hạnh phúc của họ.
- Thái độ khi đương đầu với thất bại: Chịu trách nhiệm, nhận lỗi, chịu mọi hình phạt từ thất bại một cách chân thành. Thất bại là khổ, chịu hình phạt là khổ nhưng đó là cái mình đã chọn ngay từ khi bắt đầu.
- Nhúc nhích đi, mỗi ngày một chút rồi cuộc sống sẽ thay đổi. Đừng làm quá to lớn. Làm một chút, làm liên tục, mỗi ngày thêm một chút.
2. Đọc Blog của Nguyễn Ngọc Long
Công việc của mình là Truyền thông - Marketing, nên mình biết cô giáo Nguyễn Ngọc Long. Cô là KOL xịn trong ngành mà. Thời gian ấy, mình đào sâu chuyên môn, và phát hiện trong Blog của cô, ngoài chuyên môn cũng có những bài viết rất hay về văn hóa - xã hội - con người.
Thực sự thì mình chẳng biết review gì, tại lâu cũng quên rồi, nhưng thực sự lối tư duy của mình cũng thay đổi rất nhiều từ đó. Cuộc đời này nó khốn nạn lắm, dù bạn có cố gắng thì nó vẫn khốn nạn thôi. Nhưng nếu biết cách hành xử, tư duy đúng đắn, tâm thái chân thành, thì đời sẽ đỡ khốn nạn với bạn hơn chút.
Mình xin trích một số bài học từ cô:
- Tự tin bằng cách hạ thấp sự kỳ vọng của người đối diện.
Nếu đã đủ tự tin để đương đầu mọi “thất bại” có thể xảy ra. Bạn vẫn cần thêm một vũ khí để nâng cao khả năng “chiến thắng”, đó là HẠ THẤP SỰ KỲ VỌNG CỦA NGƯỜI ĐỐI DIỆN. Bí quyết này hoàn toàn không giúp bạn có thể chiến thắng trong một cuộc đua về kiến thức, nhưng giúp bạn có lợi thế rất lớn trong một cuộc đua về cảm xúc. (Các bạn có thể tìm đọc kỹ trên Google)
- Cái tôi cá nhân của mình là quan trọng thì cái tôi cá nhân của người khác cũng quan trọng không kém. Vì thế chúng ta phải biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt khi làm việc nhóm.
- Sự chê cười của thiên hạ - nếu có, là những gì rất ảo. Nhưng nếu chấp nhận đối mặt với sự chê cười đó để hành động thì cơ hội và thành công chúng ta thu được là rất thật. Vậy sợ gì không thử một lần chịu nhục?
- Đừng tưởng tượng ra những khó khăn và tự khiến mình phải thoái chí nản lòng vì những rào cản không có thật
3. Truyện tranh và Anime
Yaaa, ở đây có ai là mê truyện tranh và Anime như mình không? Thú thực là mình hồi đó tìm đọc để giải trí thôi, ai dè ra mấy bộ chất lượng quá. Cùng thời gian đó ngộ nhiều từ 2 thầy phía trên nên đọc truyện tranh cũ ngộ thêm nhiều thay vì chỉ đọc giải trí.
Xin trích dẫn vài câu ý nghĩa với mình khi đọc truyện/Xem phim:
- Dù bản thân có tính toán kỹ đến cỡ nào, thì kết quả cuối cùng vẫn là thứ không thể biết trước được (Đại ý từ câu nói của Levi trong AOT)
- Dù mỗi nước đi của ta có hoàn hảo, những vấn đề nhỏ chắc chắn vẫn sẽ nảy sinh (Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ)
- Còn sống còn làm được nhiều chuyện (Hỏa Phụng Liêu Nguyên. Thời gian đó không biết mình tồn tại để làm gì đó, đọc câu này xong vẫn không biết mình tồn tại để làm gì, cơ mà mình muốn sống tốt, sống dai hơn ^^)
- Chết không đáng sợ, mục đích sinh ra của con người là dần dần đi đến cái chết. Điều đáng sợ là ở giữa lúc sinh và tử, con người ta đã làm được gì? (Hỏa Phụng Liêu Nguyên)
- Thứ có thể ỷ lại, chỉ có thể là chính mình (Hỏa Phụng Liêu Nguyên)
- Một khắc trước thất bại, vẫn không tính là thất bại (Hỏa Phụng Liêu Nguyên)
- Cậu không cần phải cố sức theo đuổi những thứ vốn dành cho người khác, nhưng cũng không ai bắt cậu phải bỏ cuộc cả. Cứ nhường lại cho họ, tất cả những gì cậu cần làm là nhắm đến mục tiêu khác lớn hơn. (Barakamon)
- Giao du với bọn đần quá nhiều thì muội sẽ bị đần theo đó (Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ)
--
Thời gian đó, với cốt lõi là 3 hoạt động trên, mình cảm thấy mỗi thứ đến với mình đều là một bài học. Nên mình đón nhận tất. Tất nhiên là, cũng không thành thần thành phật gì được. Vẫn có những sự khó khăn, vẫn có những thất vọng, vẫn có những tiêu cực. Nhưng mình mạnh hơn thời sinh viên gấp ngàn lần rồi. Hi vọng chia sẻ của mình hữu ích với mọi người.
#Gimi
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất