Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chắc phần đông mọi người chưa phải nghiệm qua cái cảm giác mặt người ta biến dạng và HẢAAAAAAAAAA? một cái rõ to khi nghe phải cái tên cúng cơm của mình. Đúng rồi đấy, đó là chuyện thường ngày của bọn có tên lạ như mình aka NGUYỄN ĐẮC HOÀNG.
Mình không hề nhận thức được cái sự bất thường của ba từ oan nghiệt hai đấng sinh thành yêu dấu ở nhà gọi mình từ lúc mới đẻ cho đến mãi năm 6 tuổi. Tại đơn giản là cả dòng họ nhà mình tên ai nghe cũng kêu kêu thành ra tên mình tưởng thế mà vẫn còn … đỡ chán. Đấy là cho đến khi mấy con quỷ ở lớp lá (với quý danh nghe rất bình thường kiểu: Nguyễn Thị A, Trần Huy B) bắt đầu mang tên mình ra làm cho đùa với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của bọn nó:
“Cô ơi, sao tên bạn Đắc lại lạ vậy ạ?”, “Đắc là sao hả cô? Đắc là con vịt ạ?”, “Đắc ơi! Đắc ơi tao bảo này.”

Đấy là chưa kể, càng lớn mấy vụ xỏ xiên của bọn nó (nhất là con Hương cận ngồi ngay cạnh) càng kinh khủng hơn. Suốt một quãng thời gian dài đi học, cái mặt mình bị gắn liền với biệt danh: “Ducky Momo”, “Nước tẩy rửa nhà vệ sinh Vim, sạch ngay 99,9% vi khuẩn.”, đỉnh điểm là sinh nhật mình có đứa ship ngay một chai nước rửa bồn cầu hình con Vịt màu xanh mới coong đến nhà.


Bạn bè là một chuyện, tên lạ bằng nghĩa với việc phải hành xử cho thận trọng. Giáo viên dạy quá nhiều lớp bỗng mất trí nhớ về tên học sinh lớp này, yên tâm, đứa nào tên càng lạ càng dính đạn. Mấy thầy cô thực tập đáng yêu ngày đầu vào lớp lướt qua sổ điểm một cái là y như rằng xác định ăn đạn. Đi học muộn khỏi cần giơ thẻ, cởi mũ bảo hiểm sao đỏ tự biết ghi tên. Và còn ti tỉ vụ bất lợi khác khi bạn là một đứa có tên khác phần còn lại của thế giới.
Chính vì vậy, mình nhớ không quá chục lần mình đã hỏi mẹ mình sao không để con có cái tên khác nghe bình thường kiểu: “Nguyễn Huy Hoàng hay Nguyễn Gia Bảo hay bất cứ cái gì giống các bạn hả mẹ?” Có một dạo, mình đã từng ao ước về những năm tháng khi mình 18 tuổi, mình sẽ xách đít lên phường đổi tên trong giấy khai sinh NGAY – LẬP – TỨC. Thậm chí là còn suy nghĩ cả một list các tên nào bình thường nhất để đổi.

Làm vịt vua chắc cũng được :)))
Và bạn biết sao không, càng lớn mình càng hiểu ra, tên lạ cũng TUYỆT ĐẤY CHỨ. Tên mình là NGUYỄN ĐẮC HOÀNG. Trong đó, Nguyễn Đắc là họ, Hoàng là tên. Đắc trong tiếng Hán có nghĩa là “được”, như trong từ “độc đắc” ý. “Hoàng” là vàng -> Đắc Hoàng = Được vàng. Ngoài ra, trong quá trình làm báo, mình phát hiện ra còn một ý nghĩa fancy hơn: Đắc Hoàng = Được làm vua, giống như từ “Đắc Đế” vậy. (Ngon nghẻ chưa @@).
Đọc đến đây bạn sẽ phục phụ huynh mình sát đất đúng không? Bố mẹ đâu đỉnh thế, đặt tên cho con ý nghĩa hay thế mà thằng này nó còn chê.
XIN THƯA LÀ MÉO.
Đường đường là một giáo viên Văn, mẹ mình suy nghĩ rất đơn giản khi điền giấy khai sinh cho mình. Tại bố mình tên Huy nên tên mình là Hoàng để … vần. Vậy thôi! Còn mấy cái ý nghĩa bên trên mình viết ra là xuất phát từ một đứa 16 năm trời bị người ta nghe nhầm tên là “Nguyễn Đức Hoàng” nghĩ ra để an ủi bản thân nó thôi.

Suy cho cùng thì bài học mình muốn gửi đến các bạn là, hãy tự tin với những gì mình có, đừng hoảng sợ trước sự khác biệt nếu nó là những điều bất thành văn không thể thay đổi mà hoàn toàn vô hại. Đừng cố cà bằng bản thân mình để được “bình thường như người ta”. Mỗi người được sinh ra là một bản chính, đừng chết như một bản sao.