MÌNH CÓ BUỔI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN VỚI CEO MỘT LOCAL BRAND THỜI TRANG
Mình tìm kiếm một vị trí làm việc như là một cơ hội để thể hiện và thử thách bản thân. Vì ngoài cái bản thân này ra mình chả có gì,...
Mình là kẻ độc hành
Mình tìm kiếm một vị trí làm việc như là một cơ hội để thể hiện và thử thách bản thân. Vì ngoài cái bản thân này ra mình chả có gì, chưa từng đi làm và không có người hướng dẫn. Là một sinh viên năm cuối, mình gần như đã hoàn thành gần xong mọi môn ở trường đại học. Kỳ này, lịch học của mình thực sự thoáng khi cả tuần chỉ có hai môn là thực sự học ( vì không tính thể dục :) ). Vì thế mình có khá nhiều thời gian rảnh để làm điều gì đấy? Điều gì ư?... Mình quyết định đi làm Fashion designer ( nhân viên Thiết kế thời trang ) cho một local brand để thử sức ngay cả khi chưa tốt nghiệp. Mình có tự tin thái quá?
Mình mất khoảng một tuần để xây dựng CV và các thứ liên quan, bạn biết đấy ngành sáng tạo mà, làm sao có thể thiếu một project hay tối thiểu là một bản vẽ để cho thấy khả năng nền tảng của bạn chứ? Mình lang thang trên các nền tảng tìm việc ( uy tín và chất lượng cao ) với hi vọng sẽ thấy được một công ty phù hợp. Suốt một tuần ấy, mình như một kẻ độc hành lang thang, mòn mỏi ghé thăm các website của nhà tuyển dụng rồi để lại mail cũng như CV và mọi đường link dẫn đến những tài khoản cá nhân của mình. Nói tưởng nhiều nhưng thực ra mình chỉ chọn có bốn chỗ: ba local brand và một công ty kinh doanh nhưng đang xây dựng một project có chỗ cho fashion design intern ( amazing! ).
Nhưng...
Cái kết không có hậu cho lắm. Trong vòng hai ngày, mình nhận được hai THƯ CẢM ƠN - vâng chính xác là THƯ TỪ CHỐI VÀ CẢM ƠN BẠN ĐÃ ỨNG TUYỂN. Còn gì đau đớn hơn khi mình lại tỏ ra thượng đẳng và tự tin quá đỗi kiểu: công ty này á, ezzzz, đồ này mình thiết kế thừa; thương hiệu này á, mình mua suốt và style của mình cực kỳ match với nó, mình còn tự nhận trong mail gửi họ những kỹ năng mình làm tốt vượt ngoài khuôn khổ fashion designer. Và mình bị loại từ vòng hồ sơ bởi hai công ty mà mình tự tin nhất. Đời về cơ bản là buồn, buồn nhất là khi bạn nghĩ rằng bạn đặc biệt, bạn thừa khả năng nhưng thực tế bạn tạch từ vòng hồ sơ :)
Mình buồn mất một buổi chiều, mình lại độc hành trên các trang Spiderum, Ybox để hy vọng đọc được những bài của các tác giả bị toạch giống mình và nghe lời khuyên từ họ. Đến cuối chiều hôm ấy, mình vực lại tinh thần và nhắn tin zalo cho HR hai công ty kia để xin một vị trí thực tập thôi cũng được ( kiểu vã lắm rồi nhưng hơn cả, mình tiếc nuối sự chân thành của bản thân khi viết mail cho nhà tuyển dụng nhưng cuối cùng chả đi đến đâu ).
Lúc này, mình tưởng tượng, mình giống như một nhận vật trong phim kiếm hiệp Trung Quốc và mình là vai chính diện ngu ngốc, ngu ngốc một cách mù quáng. Còn HR là nhân vật phản diện. Ở phân cảnh đó, mình đã bị đâm một nhát chí mạng nhưng vì đạo diễn chưa cho chết nên mình vẫn lê lết ôm một mối hy vọng mong manh là cảm hóa được HR với sự trung thực thuần khiết, niềm đam mê máu lửa và lòng học hỏi không ngừng của một ứng viên. Nhưng không, bạn biết đấy, cho đến cuối nhân vật chính của chúng ta sẽ bị đâm một nhát nữa để chết hẳn, khoảnh khắc ấy cả máu và nước mắt đều trào ra và gây tiếc nuối cho khán giả. Nhát đâm xuyên qua tim, thức tỉnh niềm tin mù quáng của nhân vật chính diện ngu ngốc. Công ty không cần thực tập sinh.
Tại sao mình phải buồn khi còn hai công ty nữa chưa phản hồi. Đơn giản, thứ nhất một công ty có phong cách quá khác với mình, mình sợ không hợp. Thứ hai, công ty còn lại không phải chuyên về thời trang, thời trang chỉ là một mảng trong dự án của họ và mình không chắc sẽ học hỏi được nhiều.
Và bất ngờ làm sao, mình chính thức vượt qua vòng hồ sơ, đánh giá năng lực và vòng phỏng vấn với CEO để sắp được đi làm tại thương hiệu mà mình cho là quá khác với mình ấy.
Trước khi đi đến buổi phỏng vấn, thương hiệu có gửi mail cho mình với đầu bài thiết kế một mẫu cho BST Thu Đông 2021 của thương hiệu. Khác với hai thương hiệu trước ( họ không có vòng đánh giá năng lực, qua hồ sơ vào vòng phỏng vấn luôn ), mình nghĩ cũng được thôi, có gì khó đâu cứ làm đến đâu thì đến ( tại vì kém tự tin ). Thương hiệu cho mình hai ngày để hoàn thành.
Thế nhưng, mình chỉ mất một ngày để lên ý tưởng, kể chuyện cũng như thiết kế mẫu, Mình gửi lại cho nhà tuyển dụng trước deadline hẳn một ngày và thật tuyệt vời mình đã pass! Mình được lên lịch phỏng vấn qua Skype với sếp ngay hôm sau.
BE OUT OF YOUR COMFORT ZONE?
Có thể nói, ở buổi phỏng vấn mình làm không tốt. Phần vì mình chưa có kinh nghiệm, đây là lần đầu đáng nhớ của mình. Phần vì mình quá cảm xúc khi được hỏi về bản thân, mình có nhiều nỗi đau, thế giới nội tâm mình phức tạp, mình chưa thả tự do cho inner child ( đứa trẻ bên trong tâm hồn )... Tâm hồn mình là một mớ cảm xúc lẫn lộn, những ký ức nhập nhằng và cả những phần trống hơ trống hoác mà mình chưa một lần nghĩ là sẽ sắp xếp lại chúng. Cứ thế, trong buổi phỏng vấn, mình để cảm xúc chi phối và chỉ muốn trực trào khóc, có lúc giọng mình lạc đi, mình xấu hổ lắm. Mình thực sự không muốn là nô lệ cho cảm xúc đâu.
Mình đã chuẩn bị một thái độ chân thành và trung thực cho buổi phóng vấn. Trung thực khi được hỏi về bản thân, khóc cũng là một lẽ đương nhiên ( ít nhất là đối với mình ). Điều mình nhận lại được thật tuyệt vời và ý nghĩa. Mình và CEO Hòa Nguyễn, hai con người chưa hề biết nhau trước đấy, mình cũng không được thấy chị trong buổi phỏng vấn ( chỉ có mình bật cam), nhưng mình cảm thấy thoải mái chia sẻ và chị cũng vậy.
Chị nói, chị cho mình lời khuyên giống như một người chị dành cho em gái bởi hoàn cảnh chị cũng giống mình. Trước tiên, mình nên tập trung nói về những điểm mà bản thân giống với thương hiệu. Mình không thể ủy mị như thế trong khi thương hiệu cần năng lượng, cần máu lửa. Thực sự, không ai dạy mình điều này cả, mình cứ nghĩ trung thực khi phỏng vấn là tốt mà quên nghĩ đến việc thương hiệu cần một nhân viên như thế nào. Ít nhất cũng phải biết cân bằng hai điều ấy.
Đã bao giờ em nghĩ mình phải thay đổi? Mình suy nghĩ về câu nói ấy rất nhiều. Bấy lâu nay, mình chỉ nghĩ đến sự thay đổi vật lý tức là những cách thay đổi để có cơ thể khỏe mạnh hơn, có bộ não hiểu biết hơn. Nôm na là sự thay đổi ấy khiến người ngoài nhận ra được dễ dàng. Như thay đổi thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, tập tành, viết lách, mọt sách chả hạn. Còn thay đổi mà chị khuyên mình ở đây chính là thay đổi lối suy nghĩ, mặc một chiếc áo nội lực cho tâm hồn, sắp xếp lại cảm xúc, mạnh mẽ từ sâu thẳm bên trong. Chỉ có bản thân mình mới nhận ra được điều ấy. Có làm được như vậy mới kiểm soát được nội tâm, mới thả tự do cho đứa trẻ ấy được, nhưng đích đến của sự thay đổi ấy là chính HẠNH PHÚC VÀ QUYẾT LIỆT VỚI NGHỀ sau này.
Đúng vậy, mình không thể gánh được cái nội tâm nặng trĩu như tảng đá mà làm sáng tạo được. Mình không thể đủ sức ủn mood lên mỗi khi nạp thêm một điều tiêu cực nào vào cái tâm hồn đã đầy ắp nỗi buồn của mình (còn chỗ nào nữa đâu mà nạp ). Mình phải bật chế độ Refresh my soul mới mong tìm được một công việc như ý.
Mình được nhận vào làm ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn. Mọi tài liệu liên quan đến vị trí cũng như thông tin về thương hiệu đều đã được gửi vào mail cho mình để mình xem trước. Mình sẽ được tiếp nhận ngay đầu tuần sau ( hai ngày sau muổi phỏng vấn )
LIFE IS UPS AND DOWNS
Và một điều khó, ngay từ đầu thương hiệu yêu cầu tuyển người đã tốt nghiệp. Mình biết, nhưng mình cứ nộp vì dù sao mình cũng có học nhiều đâu? Mình cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng khi mình xin công ty nghỉ một buổi/tuần thôi hay tối thiểu, không nghỉ mà chỉ đi muộn 30 phút ( vì lịch học ).
Mình lại bị tổn thương nữa rồi.
Mình viết mail thuyết phục HR, connect với đại diện phòng nhân sự để nói về kế hoạch năm cuối cũng như cách làm việc của mình. Mình hoàn toàn làm được, mình cam kết không để việc học ảnh hưởng đến công việc. Mình nhắn tin rất máu lửa, tự tin và quyết liệt vô cùng. Nhưng chốt hạ, chị đại diện phòng nhân sự gọi điện cho mình, thủ thỉ dãi bày sự khó khăn của đặc thù công việc làm sáng tạo ( học và làm là quá nhiều, không đủ lực cho sáng tạo ), sự bận rộn của mùa mốt sắp tới, sẽ không có ai training cho mình cả. Chị và công ty thì mong muốn cho mình một lộ trình rõ ràng, có người training, dẫn dắt và theo sát ngay từ đầu. Chị khuyên, mình cứ trau dồi kỹ năng, học hành trên trường, cơ hội này không phải là tuột mất mà chỉ là gác lại trong vòng ba tháng. Có đợt tuyển dụng mới,mình chắc chắn sẽ join!
Ấy vậy mà mình vẫn buồn buồn, tiếc nuối mất mấy hôm. Mình đã sẵn sàng cho thứ hai đi làm. Tài liệu cũng đã tải đủ và đọc kỹ. Buồn quá là buồn. Nhưng...
Buồn mãi cũng chả để làm gì. Dù sao mình cũng đã học được rất nhiều điều qua đợt tìm việc cũng như buổi phóng vấn vừa rồi mà. Mình còn được nhiều hơn mất ấy chứ.
Mình mất thời gian viết Resume, viết mail sao? Đổi lại mình biết được cái gì cần khi viết Resume. Cứ thử viết đi, rồi bạn sẽ thấy bạn chẳng có cái gì để viết cả. Đến lúc bạn biết được điều ấy, bạn sẽ tìm ra con đường riêng của mình để mà cày xới, mày mò, cần mẫn tạo ra nhiều chất liệu đẹp có thể đem vào CV.
Mình mất thời gian phỏng vấn, nhắn tin thuyết phục HR sao. Cái này mình được nhiều nhất, chắc chắn. Mình biết được bản thân mình còn thiếu sót ở đâu. Mình được làm quen trước được với môi trường làm việc, cho dù chỉ là qua email hay tin nhắn. Nhưng mình có được những tài liệu mật mà chỉ ứng cử viên được chọn với có. Mình còn có cơ hội đang chờ nữa kìa.
Việc của mình là học hỏi thêm kỹ năng mới. Tập luyện nhiều để thật nhuần nhuyễn những kỹ năng đã có. Và thay thay đổi từ trong tim, ba tháng để mình làm việc rạch ròi với bản thân trước khi làm việc cho Công ty.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe! Có thể ghé thăm Blog của mình tại:
Người viết,
Hà Trần
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất