MÌNH CHƯA TỪNG NGHĨ SẼ TRỞ THÀNH MỘT "BIÊN KỊCH"
Nói thật ra mình chả biết gì về công việc của một nhà BIÊN KỊCH. Có lẽ mình sẽ gọi đó cái duyên ....
Nói thật ra mình chả biết gì về công việc của một nhà BIÊN KỊCH. Có lẽ mình sẽ gọi đó cái duyên.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Từ nhỏ mình chỉ biết rằng mình thật sự rất thích viết. Mình có thể viết về mọi thứ trong cuộc sống. Mình viết nhật ký vào năm lớp 2 hay 3 gì đó, mình cũng không thể nhớ rõ. Vì mình đã viết quá nhiều vào những cuốn sổ khác nhau.
Xong, khi đã không còn chỗ để ghi nữa mình quyết định sẽ đốt chúng đi. Như một cách để mình buông đi quá khứ và tiếp tục viết những câu chuyện mới hơn.
Lúc nhỏ, mình viết về một ngày của mình diễn ra như thế nào? Có điều gì thú vị không? Viết về người mình thương thầm trộm nhớ. Nhưng kỳ lạ là mình chả bao giờ dám đọc lại, tại vì thấy nó quá sến xủa.
Bây giờ thì mình chỉ còn giữ 2 3 cuốn gì đó. Tất nhiên là mình vẫn viết cho tới giờ chỉ là... Mình có nhiều chỗ để viết hơn chẳng hạn như Spiderum.
Mình đã nghĩ mình muốn trở thành một biên tập tạp chí Thời trang, một nhà văn. Mình sẽ làm một công việc liên quan đến nghệ thuật. Đó là hồi nhỏ mình nghĩ như thế.
Nhưng khi mình lớn hơn mình lại bắt đầu loay hoay không biết mình muốn gì? Rốt cuộc ước mơ của mình là gì? Điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Mình đã sống như một kẻ luôn tìm kiếm bản thân trong suốt nhiều năm.
Và rồi, mình vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký mình viết lúc nhỏ. Mình đã viết tất cả ước mơ của bản thân, mình viết những điều mình muốn làm nhất. Lúc đó, mình bắt đầu nhận ra "Đúng rồi, đó là chính là điều khiến mình hạnh phúc, hãy bắt đầu với nó đi".
Có lẽ, thời gian đã khiến mình vô tình quên đi những ước mơ, rõ ràng mình đã phát hiện ra chúng từ rất lâu rồi, chỉ là, mình đã quá e ngại mà không dám theo đuổi. Một phần mình cứ nghĩ, bản thân sẽ chả bao giờ làm được. Cũng may mình đã kịp thời thay đổi những suy nghĩ đó.
Phải, giờ thì mình bỗng dưng trở thành một Biên kịch. Mặc dù mình không hề học qua trường lớp đào tạo gì về Biên kịch gì cả. Ngộ quá phải không? Mình gọi đó là cái duyên.
Lần đầu tiên mình biết đến Biên kịch là qua các bộ phim. Có bộ phim mà mình vô cùng thích đó là "Mùa đầu tiên". Cũng nói về một cô gái là Biên kịch phim truyền hình. Không biết mình đã coi Bộ phim đó bao nhiêu lần nữa, chỉ là cảm thấy có một sự đồng cảm đến kỳ lạ với nhân vật chính. Mình nhìn thấy bản thân ở trong đấy, mình đã nghĩ thoáng qua "Có lẽ nào, sau này mình cũng sẽ có cuộc sống như cô gái đấy?".
Lần thứ hai thì mình tình cờ tham gia một buổi workshop của Đạo diễn Charlie Nguyễn. Anh đã chia sẻ rất nhiều về cách để làm ra một Bộ phim điện ảnh, và trong đó quan trọng nhất chính là vị trí Biên kịch. Lúc đó, mình đã ngồi nghe một cách khá là nghiêm túc, bởi vì mình cảm thấy nó quá cuốn đi.
Sau hôm đó, mình đã bắt đầu tìm hiểu "Làm sao để trở thành một Biên kịch?". Mặc dù mình học một chuyên ngành hoàn toàn khác, nhưng mình quyết định mình sẽ theo đuổi một con đường khác. Và mình bắt đầu tìm kiếm nơi mà bản thân có thể thoả mãn đam mê viết trước. Cuối cùng, mình quyết định làm về Content Marketing.
Chính xác hơn mình đã bắt đầu viết từ những kịch bản ngắn. Mình tự lên ý tưởng, tự lên kịch bản, tự dựng video và thậm chí tự chụp hình. Đó là công việc thực tập đầu tiên của mình. Dần dần trong đầu mình hiện rõ hơn giờ bản thân đang muốn làm ở vị trí nào nhất?
Và rồi mình tiếp tục trở thành thực tập sinh Biên kịch. Mình viết những kịch bản bài bản hơn, mình được hướng dẫn từ những anh chị đồng nghiệp có chuyên môn hơn. Lúc đó, mình thật sự mừng rỡ, giờ thì mình có một ekip chuyên nghiệp, mình không cần nhất thiết phải làm hết tất cả các khâu. Mình đã học được rất nhiều thứ.
Bạn có biết cảm giác hạnh phúc nhất của mình là gì không? Đó là khi những bài viết, những kịch bản của mình viết nó được sự đón nhất của tất cả mọi người. Mình vui lắm!
Còn giờ bạn tin không? Mình đã có thể "tự bay" với công việc Biên kịch này. Mà không còn sự hỗ trợ quá nhiều từ những anh chị đi trước, tất nhiên, bản thân vẫn phải học thêm nhiều thứ lắm, để có thể hoàn thiện hơn từng ngày.
Nhưng công việc hiện tại khiến mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình cảm thấy biết ơn chính mình vì luôn đi theo ước mơ, không bao giờ từ bỏ giữa chừng.
Nhiều khi mình cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một Biên kịch đâu. Bởi, ngay thời điểm đó mình thấy nó xa vời quá, sao mà bản thân có thể chạm tới được.
Rồi mình bắt đầu suy nghĩ ngược lại "Nhưng mà tại sao mình lại không thể?". Mình đã hỏi bản thân rất nhiều lần.
"Tại sao không dùng tuổi trẻ đẹp nhất của mình để làm một công việc khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, khiến bạn như một kẻ đang yêu vậy?".
Thời gian chẳng chờ ai cả, vậy nên đừng bỏ lỡ nữa.
Nếu như có người hỏi mình, mình muốn trở thành Biên kịch, Diễn viên, Đạo diễn, Quay phim, Chụp hình hay là Editor? Mình sẽ trả lời là "Tại sao không phải là tất cả? Rõ ràng bây giờ mình muốn bao quát hết tất cả những vị trí này.
Nếu có thể làm hết từ A đến Z chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ vị trí nào.
Không bao giờ là trễ, khi chúng ta bắt đầu học những thứ mới mẻ hơn. Đúng không? Nếu có gục ngã thì hãy đứng dậy, mỉm cười và đi tiếp.
Mình chỉ muốn nói rằng cuộc sống này có nhiều góc nhìn lắm, hãy nhìn nó một cách tích cực và rồi bạn sẽ nhận lại những trái ngọt.
Hãy cứ theo đuổi những thứ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, nhớ nhé!
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất