Nhắc đến những kẻ làm mình cay cú, cay đắng, cảm xúc thường trực nhất mà chắc ai cũng như nhau: căm phẫn và tức giận. Nhưng đổi lại, chắc cũng nên cảm ơn những người đó chứ, đúng không?
    Cảm ơn các người vì đã cho tôi biết mùi đời thuở sơ khai là như thế nào, xã hội cũng phũ phàng như vậy nhưng dĩ nhiên nó lại là một vấn đề khác, chẳng ai đớn đau hơn khi bị chính những kẻ họ hàng – nhấn mạnh là họ hàng ruột thịt chứ không phải là họ hàng trên một khía cạnh xa xôi danh nghĩa nào đó, tìm mọi cách đè nén, kiểm soát, nhục mạ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân của họ. Phần nhiều những cú đòn mà những kẻ đó gây ra là vào lúc ấu thơ (khi mà người ta cho rằng trẻ em thường mau quên và không hay để bụng) và khi chúng thấy  phiền phức và chướng mắt. Vậy đấy! Tôi chả ngại người ta bảo mình thù dai vì ai cũng vậy cả thôi, chẳng ai rộng lòng dung thứ đến mức vậy đâu, họa chăng chỉ có người tu hành theo đạo của Phật đã dẹp bỏ tham-sân-si. Ai chẳng không nhớ đến mãnh liệt khi mà thái độ của những người đó như vậy, ngôn từ có thể quên nhưng thái độ thì luôn là vĩnh viễn. Tin tôi đi, ai cùng trong hoàn cảnh đều như vậy cả, hoặc có khi mình là một đứa nhạy cảm từ nhỏ nên gay gắt hơn không chừng.
    Thứ đến, tôi phải cảm ơn các người vì nhờ các người mà tôi biết được thật sự sống chân tình, không toan tính cá nhân là như thế nào. Nói không toan tính cá nhân đối với bất cứ ai cũng đều là nói dối, nghe hơi mâu thuẫn với điều trước, nhưng không, không toan tính cá nhân ở đây tức là không kì nèo với những người thân tín mà sẵn sàng bỏ công sức ra và giúp đỡ theo khả năng mà mình có thể.  Vậy là đủ biết ai đó sống chân tình hay không ngay, các người trong những việc chung không thể tránh (tang ma, đám cưới, cúng dường,...) thì nhìn chung cũng gọi là đóng góp, nhưng lúc bình thường lại không cho nhau hay giúp đỡ nhau được cái gì, thậm chí nếu có lỡ không giúp đỡ được các người thì ôi thôi xong lãnh đủ: lườm nguýt, mặt thâm môi chề, bàn tán xôn xao,...đủ các trò hủy hoại hình ảnh mà các người có thể nghĩ ra được. Vậy thì các người cũng đừng trách chúng tôi khi mà chúng tôi tỏ ra không hợp tác hay không muốn giúp đỡ nhé.
    Điều quan trọng mà tôi phải cảm ơn các người nữa đó là nhờ “tình thương” mà các người dành cho mà tôi đã biết ngậm đắng nuốt cay mà cố gắng vươn lên. Phải thừa nhận, khi có kẻ thù thì con người luôn có động lực mạnh mẽ để phát triển, đây không phải là cạnh tranh nữa mà là yếu tố sống còn để vượt lên rồi. Các người đã giúp tôi đang từng ngày mạnh mẽ hơn lên để đạt được ước mơ mà tôi mong muốn, tôi sẽ không phụ công ghét bỏ của các người đâu nên các người không phải tốt giả vờ làm gì cả,  các người đâu có học lớp diễn xuất chuyên nghiệp, diễn vậy mệt mỏi lắm dù phải công nhận các người diễn cũng khá được, thỉnh thoảng hơi vập vẹo tí. Dù cho các người có làm tốt đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng buông cái suy nghĩ làm huề với các người ra đâu, các người khôn hết phần thiên hạ quá rồi, tôi cũng có lòng tự trọng của tôi chứ, các người có giỏi thì xin lỗi tận mặt tôi đi thì may ra tôi còn xem lại đấy. Haha, nói gì thì nói, một lần nữa xin cảm tạ các người!