Chút cảm xúc ít ỏi còn lại trong anh, thậm chí còn ko đủ để gọi là hồi quang phản chiếu. Những nỗi buồn tự tìm đến cồn, những day dứt chạy lên những con chữ, nhưng tất cả không đủ tăm tối và trĩu nặng để có thể vượt ra được nhà tù định kiến. Trưởng thành là một sự nguyền rủa lên cảm xúc của bản thân.

Có lẽ chẳng có gì sai cả vì anh đang ở đây, chân dốc tuổi 25, biết rõ giới hạn của bản thân và những điều gì mình không thể thay đổi. Có lẽ anh đã quen với việc tự giải quyết những tiêu cực bản thân bằng những cuộc chiến lặng lẽ. Có lẽ sẻ chia chỉ là mặc thêm giáp và đeo thêm kiếm cho những buồn khổ nhanh chóng đâm chết anh hơn mà thôi.

Khi bên ngoài là những phong ấn đặc quánh của kiêu hãnh quấn chặt lấy từng mảng da thịt, thì trong anh lại là lỗ hổng đang nghiền nát và lặng lẽ cuốn đi hết những thứ còn đang chuyển động. Anh không thể tin được bản thân mình, hoặc thứ mình đã trở thành, hoặc những gì còn lại, hoặc là điều gì đây anh cũng không biết nữa. Có một điều anh biết, kể cả khi thế giới có dành cho anh bao lời hoa mỹ, khi cô gái kề cận anh thốt ra trăm vạn ngọt ngào, thì quay lưng luôn là kết quả anh được đón nhận.

Nhưng ngay khi những con chữ kia quằn quại thoát ra được để đến được đây, điều duy nhất anh muốn gào lên là anh nhớ em đến tận cùng giới hạn rồi, lại như chưa hề xuất hiện.