Tớ rất thích mèo nhưng đã 2 năm rồi tớ chẳng nuôi mèo. Ba tháng trước em học sinh có tặng một em mèo trắng, tớ đặt tên là Mây. Nhưng em ấy chết rồi, ba hôm trước.

Từ nhỏ đến giờ tớ nuôi cũng rất nhiều mèo rồi, cũng mất cũng chết rất nhiều rồi. Mỗi lần như thế lại buồn, nhưng xong lại thôi vì tớ nghĩ do không có duyên, các em ấy chỉ ở với tớ đến lúc đó thôi.

Tớ vẫn hay nói rằng, sau này chẳng cần lấy chồng hay yêu đương gì cả. Tớ sẽ nuôi một em mèo và một em chó và cùng chúng đi du lịch. Nhưng lần này, chắc tớ sẽ chẳng bao giờ nuôi mèo (và chó) nữa. Vì tớ sợ cảm giác khi thân thiết, dành trọn tình yêu cho ai đó rồi xong người đó lại bỏ mình đi.

Mây là em mèo mà tớ quý nhất vì em ấy rất quấn người và thông minh. Dù có hơi nghịch ngợm và tăng động. Tớ cũng ngạc nhiên với chính mình vì tớ không phải là mẫu người kiên nhẫn nhưng tớ có thể chịu đựng mọi sự phá phách của Mây, đền bù mọi thiệt hại mà em ấy gây ra. Nuôi mèo đã dạy tớ cách biết quan tâm người khác hơn và tớ cũng yêu đời hơn nữa.

Mọi việc xảy ra quá nhanh và tớ chẳng làm gì được. Tớ nghĩ rằng mình sẽ buồn chút chút thôi vì dù gì cũng lớn rồi mà. Tớ sẽ không khóc đâu. Nhưng tớ không kìm được, tớ bật khóc như hồi còn bé, tớ không biết làm gì nữa, ngồi đó nhìn em ấy đau đớn và khóc.

Mấy ngày nay trong tớ thật sự trống rỗng. Tớ chẳng dám vào facebook, dừng hoạt động page Em là Mây. Tớ cũng ufnollow các page về chó mèo rồi. Ảnh của em trong điện thoại cũng xoá luôn. Vì tớ sợ, sợ nhìn thấy lại buồn, lại nhớ.

Dì tớ hay mắng tớ vì hay làm quá vấn đề, nó chỉ là con mèo thôi mà. Con này chết thì nuôi con khác. Tớ nhạy cảm quá rồi. Nhưng không, với tớ, Mây nhiều hơn là một chú mèo.

Rest in peace, my boy!

(Đây là bức ảnh cuối cùng của em ấy và tớ)
May be an image of cat