TÔI LÀ MỘT ĐỨA CON VÔ TÂM.
Ảnh sưu tầm trên pinterest
Tôi- một đứa cũng chân ướt chân ráo ra trường cách đây cũng mới được 1 năm. Rồi covid ập đến, tôi thất nghiệp mất nửa năm. Được nửa năm bình yên, chưa kịp ổn định thì covid lại ập đến, nhưng lần này may hơn, tôi có một công việc, trộm vía không bị ảnh hưởng bởi covid.
Một ngày của tôi, cũng giống như bao người khác. Ngày làm 8 tiếng, à, làm cũng cách nhà trọ 8km luôn. Tính ra mỗi ngày, quỹ thời gian của tôi chỉ như sau. Đi từ nhà tới chỗ làm, mất 40'. Bắt đầu làm từ 8h sáng tới 5 rưỡi chiều. Rồi thời gian từ chỗ làm về nhà, plus thêm cả thời gian đi chợ mất thêm 1 tiếng nữa. Ngủ sương sương có 4 tiếng. Trong khi, một ngày có những 24 tiếng. Vậy mà... Vậy mà tôi không có thời gian gọi về cho mẹ.
Sưu tầm: Pinterest
Mỗi lần mẹ hay trách tôi, "Quên mẹ rồi" hay như "Con không nhớ mẹ, con không cần mẹ", tôi luôn luôn nói "Con bận", "Con mệt", "Con không có thời gian". Thật ra, tôi nói những chuyện đó là sự thật, nhưng tôi vẫn sai. Cái sai nằm ở chỗ, tôi bận, nhưng tôi bận không phải vì công việc mà là tôi đã dành quá nhiều thời gian cho bạn bè, những người bạn ở cùng nhà trọ với tôi.
Chúng tôi là một nhóm chơi với nhau, có 6 đứa. Cũng chơi được với nhau lâu lâu rồi, nên kể ra cũng thân thiết. Chúng tôi ở chung trong một căn nhà. Nên tôi luôn cố gắng làm tất cả để chăm lo cho cái nơi tôi luôn coi là gia đình thứ hai của mình. Dường như toàn bộ quỹ thời gian sau khi tan làm của tôi, tất cả đều dành cho nhà trọ mà tôi vẫn hay thường gọi là nhà tôi.

Ảnh: Pinterest
Về nhà là lao vào nấu cơm, dọn dẹp vì tôi vốn là đứa hay về sớm nhất nhà, mà tôi cũng là tuyp người thuộc về gia đình, tôi thật sự coi trọng bữa cơm gia đình. Tôi luôn muốn bữa cơm là lúc để mọi người gắn kết với nhau, là nơi để thủ thỉ tâm sự sau một ngày dài đi làm (toàn những tấm chiếu mới trải chuyện công sở ấy mà). Và vì thế, tôi nấu cơm bằng tất cả tâm huyết của mình, tính ra là phải dành ra hai tiếng đồng hồ chỉ để nấu cơm. Từ khi chuyển sang chỗ làm mới này, tôi về muộn hơn nhưng có cơ hội, là tôi lại lao vào nấu nướng cho các bạn ăn.
Cuối tuần là dọn dẹp. Trước đây thì chúng tôi cũng rõ ràng, chúng tôi phân công 2 người một tuần trực nhật, nhưng chỉ được số lần đếm trên đầu ngón tay thôi. Tôi thường hay dọn dẹp một mình, từ tầng 3 xuống tầng 1. Dọn dẹp quan trọng nhất vẫn là căn bếp. Nên đấy, thú thật mà nói, tôi chẳng có thời gian để dành cho ai khác, ngoài các bạn trong nhà trọ của tôi. Những việc mà chẳng ai trong nhà để ý, tôi thường hay làm lọ mọ một mình.
Nấu cơm đến 8h tối, cả nhà (trọ) cùng ăn cơm đến 9h (vừa ăn vừa nói chuyện mà). Rồi tắm rửa cũng ngót nghét 10h trôi qua rồi, mẹ tôi đi ngủ mất rồi.
Và cứ như thế, tôi không có thời gian gọi về cho mẹ.
Cho đến một ngày, khi đang học, cũng đã 10h đêm, tôi nhận được tin bà ngoại mất.
Tôi shock. Bởi vì bà tôi là một người vô cùng khỏe mạnh, chỉ mới ngày hôm trước vẫn gói cho tôi đùm rau, đùm trứng mang từ quê ra Hà Nội. Vậy mà... Sao...sao lại thế... Bắt xe về quê trong đêm mà lòng tôi chỉ không ngừng hỏi tại sao.
Và kể từ ngày bà mất đến nay, cũng đã được một tháng. Nhưng tôi biết, ngày nào mẹ tôi cũng nhớ bà. Vì bà cũng như một người bạn của mẹ tôi (mẹ lấy chồng gần mà), buồn vui hay bất cứ chuyện gì mẹ tôi cũng tâm sự cùng bà. Vậy mà, bây giờ không còn bà nữa.... Và tôi lại là một người con vô tâm.
Hôm nay, tôi có thời gian gọi cho mẹ và... tôi đã thấy mẹ tôi khóc. Thật đấy, lần đầu tiên mẹ nghe điện thoại tôi mà khóc như thế, vì mẹ nhớ bà, mẹ nhớ người bạn tâm sự cùng mẹ. Và giây phút ấy, tôi không biết phải làm sao, tôi đành phải giả vờ vô tâm như lâu nay.
Có lẽ, nỗi đau trong mẹ giờ đây quá lớn.
Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi, vì con là một người con vô tâm. 
Mẹ đợi con thay đổi nhé. Con sẽ sửa, con sẽ sửa mà.
Ảnh: Pinterest