Nhật kí của Nhài - Ngày 27 tháng 05 năm 2024

Đã tròn mười tháng kể từ ngày tôi đặt chân lên mảnh đất đô thị Sài Gòn. Từ một đứa trẻ to xác ăn bám gia đình thì bây giờ tôi vẫn như vậy. Đùa một chút thôi! Thật ra mười tháng đối với tôi không phải là thời gian quá dài để thay đổi một con người nhưng đủ để tôi trưởng thành và nhìn nhận mọi việc một cách bình tĩnh hơn. Tôi có thể trong to tướng hơn, khuôn mặt già dặn với phong cách ăn mặt trưởng thành hơn chẳng hạn, nhưng khi trở về tổ ấm gia đình, tôi vẫn là một chú chim non trong vòng tay ấm áp của mẹ.
<i>Dáng hình mẹ tôi ngày xưa ấy</i>
Dáng hình mẹ tôi ngày xưa ấy
Mẹ tôi là mẫu người phụ nữ Việt Nam truyền thống điển hình, lại mang đôi chút nét cổ xưa. Đặc trưng của bà là sự tảo tần, luôn dành cho con cái những điều tốt nhất trong phạm vi bà có thể làm. Có câu con cái trưởng thành như chim vỗ cánh rời khỏi tổ, và giờ tôi đang là chú chim bay khỏi tổ đó đây! Ngày đầu lên Sài Gòn, tâm trạng tôi háo hức, lòng cuộn trào khôn xiết không tả nổi, dù chỉ ở trong căn trọ nhỏ vây hãm bởi bốn bức tường, tôi vẫn cảm thấy ổn với điều đó. À mà, đó là ngày mà ba mẹ ngủ lại với tôi một đêm vì sợ tôi lạ chỗ. Mọi chuyện cứ thể như tiếp nối tuần tự bình thường cho đến khi ba mẹ tôi trở về quê, lúc ấy, lòng tôi bắt đầu giấy lên những nỗi niềm suy tư, cảm giác buồn tủi bắt đầu vây hãm lấy tôi suốt quãng ấy. Nhưng đó đã là chuyện của mười tháng trước, có lẽ khi ở lâu đâm ra cũng thành thích nghi.
Bạn hỏi tôi có thể ở một mình không?: “Tôi trả lời rằng mình có thể” nhưng kèm theo đó là tâm trạng không mấy thích thú. Người ta bảo cung Song Tử rất dễ thích nghi, lại khôn khéo ngoại giao, bay bổng đủ kiểu, nhưng mà, có lẽ tôi là Song Tử độc nhất vô nhị lạc loài ra khỏi bầy đàn. Quả thật con người tôi bay bổng, thích đi đây đi đó, cũng có thể thích nghi nhưng nằm ở mức thấp đấy.
Đôi khi, tôi thấy mình thiên về tính nữ được kế thừa từ mẹ, từ tổ tiên nhiều hơn là tính nam. Nhưng có một tai hại lớn tôi nhận ra rằng, tính nữ tôi mang một phần là tính nữ độc hại, và đặc tính này tôi vẫn nhìn thấy trên dáng hình mẹ tôi. Bởi vì mẹ luôn chịu đựng, để nỗi đau giữ riêng bà biết, đôi lúc bà lại mong muốn đôi bên hòa thuận không tranh cãi, đôi lúc bà lại không cất lên tiếng nói, quan điểm của bản thân, rồi lại khó chịu giữ mãi trong lòng, tìm người thân mà nói vu vơ. Tôi biết, đôi khi những lời vu vơ của bà là điều bà muốn nói thật lòng, nhưng vì điều gì đấy, bà lại giấu nhẹm nó đi.
Tôi không thể trách mẹ tôi được, vì tôi biết mẹ đã khổ nhiều, mẹ sinh ra vào những năm tám mươi, thời mà dân mình đa phần làm nông đi cày, thời kì phải phục sinh lại những tàn dư của chiến tranh chống Mỹ, gia đình mẹ tôi hồi xưa ấy cũng giống như bao người, con đàn cháu đống, vì đông con nên không thể chăm chút từng đứa một cách vẹn toàn, có đứa thì được đi học, có đứa thì ra ruộng cày, có đứa thì gửi xa tít lên tận thành phố để mần mướng. Mẹ tôi khi ấy là đứa thứ bảy trên tổng số chín đứa con trong nhà, bà học đến cấp hai thì nghỉ hẳn đi vì nhà không đủ tiền.
Năm vừa tròn 18 tuổi, mẹ tôi lên xe hoa, bước sang năm 19 tuổi, bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để thai nghén ra anh trai tôi. Suốt quãng ấy, mẹ tôi vẫn phải ôm chiếc bụng to ra đồng cắt lúa, thời điểm ấy, ba tôi phải đi học tận Sài Gòn suốt mấy năm trời, thời gian hai vợ chồng gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mẹ tôi luôn chấp nhận chịu cực vì gia đình, cho đến khi gia đình đủ ăn đủ mặc, tính cách ấy vẫn đeo đuổi dai dẳn theo bà ấy, mẹ tôi không thể nào chịu được cảm giác rảnh tay trống việc ở không, bà luôn tìm bất cứ chuyện gì đó để làm.
<i>Những chiếc ảnh cũ kĩ luôn là tư liệu quý giá mỗi khi tôi lật lại</i>
Những chiếc ảnh cũ kĩ luôn là tư liệu quý giá mỗi khi tôi lật lại
Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn thương tôi bằng những trận đòn roi, nghe có vẻ châm biếm nhưng tôi biết, đó là cách tốt nhất thời ấy mà mẹ tôi có thể làm để có thể dạy tôi nên người. Một điều đáng buồn là gia đình tôi không thể hiện tình yêu thương qua những cái ôm hay những cuộc tâm sự nhỏ. Chính vì thế mà càng lớn tôi lại càng cảm thấy xa cách với mẹ, tôi đã từng thử tâm sự với bà nhưng tôi nhận ra rằng cả hai có quá nhiều sự khác biệt với nhau, người ta gọi nôm na đó là khoảng cách thế hệ.
Một bước ngoặc lớn thay đổi phần lớn cuộc sống và tình cảm tôi dành cho gia đình ấy là từ khi tôi đặt chân lên Sài Gòn. Từ một người cực kì ngại phải trò chuyện điện thoại cùng mẹ, dần già tôi càng cảm thấy trống vắng nếu trong khoảng một tuần tôi không gọi về cho mẹ. Khoảng thời gian tôi được trở về quê, về căn nhà nhỏ của mình không nhiều, nhưng mỗi lần tôi về, tôi đều sẽ chạy đến ôm mẹ, mặc dù đôi lúc bà cười ngại ngùng và đẩy tôi xa, bởi xưa nay chúng tôi không hề có văn hóa thể hiện tình cảm qua những cái ôm thân mật. Nhưng ôm một ai đó thân thiết thật sự khiến tôi cảm thấy ấm lòng giữa những ngày lòng bộn bề như thế.
Chính vì đã xa nhà, đã dấn thân, tuy không phải người trải đời có nhiều kinh nghiệm nhưng mong mỏi lớn nhất của tôi vẫn là đem tiền về cho mẹ. Người ta nói rằng nên chịu khổ vào thời khắc chúng ta cần phải chịu khổ nhất, điển hình như mẹ tôi vậy. Hiện tại mẹ tôi đã ngoài năm mươi, không còn dáng vẻ thời thiếu nữ với mái tóc dài đen bóng như ngày nào nữa, nhìn vào mái tóc đã điểm vài sợi bạc của bà, tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải cố gắng phần nghìn lần để bà có thể sống một cuộc sống an nhàn hơn.
Bởi vì mẹ mới có tôi ngày hôm nay, vì sự dạy dỗ của bà nên mới có sự nhận thức của tôi ngày hôm nay. Dù là chim non trưởng thành vỗ cánh rời khỏi tổ, chao lượn khám phá sự kì diệu của bầu trời, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cội nguồn, bởi nơi đó có gia đình, và có mẹ.
Bài viết này con xin gửi ngàn lời yêu thương đến mẹ, người đẹp nhất đối với con và là người đã trao cho con sự sống để con có thể nhìn ngắm thế gian đẹp đẽ này. Con cảm ơn mẹ vì tất cả.
Sau cùng, gửi tặng tất cả các bạn đã đọc bài viết của tôi:
"Sinh ra trên đời vốn cô liêu, bởi con đường hỷ nộ ái ố này chỉ có thể bước đi một mình. Nhưng vì có người nhà nên cuộc đời mới đậm hương" "Có một ngày bố mẹ sẽ già đi"