Con cái là đề tài bất tận của các bà mẹ. Khi bạn muốn trò chuyện với một bà mẹ bỉm sữa những không biết nên nói về chuyện gì, thì hãy hỏi về các con của họ. Khi ấy, bạn đã…. “dò trúng sóng” rồi đó. Vì yêu con quá nên nói về con, kể về con, viết về con dường như luôn tuôn trào một cách tự nhiên với những ai may mắn được làm mẹ.
Trần Lê Sơn Ý có đến ba “cục yêu” bé bỏng như thế, nên tình yêu mà chị dành cho các con cũng trở nên mãnh liệt và bao la vô cùng. Chị viết về con bằng những câu chuyện nhỏ ghi lại quá trình khôn lớn mỗi ngày của các con. Những câu chuyện có vui có buồn, có cảm động có lấp lánh ngọt ngào, và đọng lại là một cảm giác ấm áp của cái được gọi là “gia đình”.
“Sao con hỏi mà con kiến 🐜 không trả lời?” bắt đầu bằng những băn khoăn của một bà mẹ trẻ điển hình và hiện đại. Sinh đứa con đầu tiên với biết bao bỡ ngỡ, ngay cả một điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường như tại sao con thích con Gorilla hung dữ mà không thích con hươu cao cổ hiền lành, tại sao con thích ngủ trong lòng ba hay tại sao con không thích treo tranh mình vẽ… cũng khiến người mẹ này băn khoăn để rồi không ngừng nghĩ về con.
“Đôi khi trẻ nói với ta bằng thông điệp” là hành trình “ngộ” ra những thông điệp mà con trẻ gửi gắm qua một tiếng khóc, một cái nhíu mày, một câu hỏi, ngộ ra để rồi giật mình trước sự ngây thơ, trong trẻo và đáng yêu hết sức của con.
“Làm gì có hai đứa trẻ giống nhau” dày đặc những câu chuyện ghi lại sở thích, tính cách của Bột – Gạo – Nếp. Ba đứa trẻ, từ nết ăn nết ngủ, từ chuyện học chuyện ốm đều không giống nhau khiến người mẹ hết lần này đến lần khác “vỡ” ra được bao nhiêu điều hay ho. Con mỗi ngày một lớn, cái bất ngờ con mang đến cho mẹ cũng lớn dần. Dù muốn con khôn lớn trưởng thành nhưng tự bản thân mình, hẳn người mẹ ấy cũng trăn trở biết bao nhiêu khi thấy dường như con lớn quá nhanh mà bản thân mình chưa theo kịp.
“Ghé ngang thơ ấu” là hành trình tận hưởng và hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ của người mẹ. Tha thẩn cùng con ra công viên nhặt lá, chỉ cho con thấy mặt trăng, cùng con chăm bón, nuôi nấng cái cây, con mèo, con gà hay nhìn con vui chơi cùng bạn bé trang lứa,… người mẹ như thấy lại một khoảng trời xanh ngắt của tuổi thơ mình. Làm mẹ đâu phải chỉ có việc nuôi nấng, chỉ dạy con những điều hay lẽ phải mà đôi khi, nó còn là cơ hội để học hỏi từ con những điều bé nhỏ nhưng cũng thật lớn lao.
Là một người mẹ, tôi đã đọc “Sao con hỏi mà con kiến 🐜 không trả lời?” bằng tất cả sự háo hức. Tôi đã đồng cảm biết bao nhiêu khi chị viết về chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện chơi của con. Tôi đã cảm động biết bao nhiêu khi đọc được tình yêu mà các con dành cho chị. Và tôi cũng suy nghĩ biết bao nhiêu khi nghĩ về con của mình. Làm sao để bảo bọc con tốt nhất? Làm sao ở bên con được nhiều nhất để cùng con tận hưởng tuổi thơ và cũng là tận hưởng con những ngày thơ bé? Làm sao để dạy con biết sống hòa ái bao dung?
Bao nhiêu câu hỏi làm sao cứ vang lên khe khẽ trong đầu tôi như thế. Nhưng khi gấp trang sách cuối cùng lại, trái tim tôi đã reo lên, rằng cũng như chị, tôi tim mình chỉ là người gieo hạt, còn con tôi mới là người vun trồng, “tưới tắm, chăm sóc bằng cảm thông, bằng chia sẻ, bằng yêu thương” để một ngày rất nhiều xanh ngát sẽ mọc lên. 
Nguồn: chị tôi (Bình Bình) - đã xin phép trước khi repost :D