Series bài viết này là câu tự chuyện về cuộc sống nào đó, cũng có thể là tác giả cũng là một phần của một vài người được nghe kể. Trong quá trình viết bài khó tránh khỏi việc có những góc nhìn hạn chế về 1 người, 1 sự vật nào đó hay lỗi sai chính tả và diễn văn lủng củng, có một số ngôn từ tiêu cực. Mình viết để lưu lại cho chính mình,để có thể hiểu chính mình. Mong mọi người cảm thông
Tiếng gà gáy đâu đó vọng lại từ ngoài xa, tôi chợt tỉnh giấc, cảm giác không có chút mệt mỏi nào mà bật dậy, đầu thầm tự hỏi " giữa cái thành phố này mà cũng có nhà nuôi gà cơ à". Vội vã nhìn đồng hồ treo trên tường như một phản xạ thường ngày mỗi khi thức dậy.
- 6h15, hay! khung giờ hoàn hảo để thức dậy. Không quá sớm để bị thiếu giấc rồi cảm thấy uể oải, cũng không bị coi là muộn giờ để làm bất kì điều gì. Thôi thì dậy luôn đi cho khỏe
Tiếng gõ cửa vang lên, cộc cộc cộc
- Dậy chưa B ơi, dậy nhanh chuẩn bị còn đi học không muộn rồi,bảy giờ kém rồi đó. (Giọng mẹ có vẻ hối thúc)
- Vâng, con dậy được một lát rồi.
Chả hiểu sao mẹ tôi vẫn thích cái trò nói điêu thời gian hòng mong tôi cuống quýt lên về một điều gì đó,tôi nghĩ rằng hình như bà mẹ nào cũng vậy, mặc dù là bà biết rằng tôi đã dậy khi thấy đèn phòng bật tức là đã dậy rồi.
Thay quần áo và xuống ngồi vào bàn ăn sáng. Như một thói quen cũng như là món tủ mà tôi thường được bà nấu cho mỗi buổi sáng. Cơm rang và một quả trứng ốp la còn lòng đào (perfect cho một bữa sáng), vì là món tôi thích ăn nên khéo nó trở thành món tủ của mẹ tôi luôn rồi.
Mẹ đẩy đĩa cơm rang lên bàn trượt 1 đoạn đến chỗ tôi ngồi chờ sẵn, có chút gì đó trông chuyên nghiệp ở đây:
- Sao rồi, dạo này có nói chuyện chít chát gì với anh không
Đây gần như là câu hỏi mà bà hay hỏi tôi mỗi buổi sáng trước khi tôi kịp đút thìa cơm đầu tiên vào mồm. Đôi khi nó làm tôi chợt khựng lại vài nhịp đủ để nhớ ra rằng tôi có một ông anh trai.
Ông anh tôi cũng được 4-5 năm rồi thì phải, ông đi là mất dạng luôn bên đó, thư từ chả thấy mấy về, đợt đầu sang thì ông ấy còn gọi về kêu nhớ nhà, sau càng ngày cuộc gọi càng thưa dần, phần vì gói cước gọi ra ngoại quốc cũng đắt, phần vì chắc ông cũng thích nghi dần với cuộc sống xa nhà.
- Con nhắn tin cho anh ấy trên yahoo rồi mà a ấy cũng đã trả lời đâu (thực ra tôi chỉ BUZZ một cái trên yahoo, xem ông ấy có trả lời hay không).
Ăn nhanh vội cắp balo lên, lôi chiếc xe đạp từ thời na pô lê ông nội tôi để lại cho bố tôi đi và giờ là tôi. Mặc dù cũng có vài lần tôi thắc mắc về lí do tại sao tôi phải đi chiếc xe này mà không phải là xe địa hình hay một con mini nhật bãi nào đó chẳng hạn. Nhưng ăn chửi hoài riết cũng thành quen, thôi có xe đi là được, thay vì là đi xe căng hải.
Đạp xe dọc con đường thân quen hàng ngày vẫn đi học, chợt nghe tiếng gọi từ sau lên.
- Ế ề thằng ngu, ngái ngủ à đâu mà đạp chậm như rùa thế, hay nay đi sớm hơn mọi hôm nên thong dong, bình thường mày ma tốc độ lắm cơ mà. ( Giọng thằng H bạn tôi, cũng là một đứa trong hội nhóm những đứa bạn tôi hay chơi)
- Tao thấy nay là lạ, máy có thấy thế không
- Là lạ, bộ mày chơi đồ à, hay mày bị ông bà già quát cho ngu nó người rồi ?
- Cũng có thể lắm, tao hay mơ những giấc mơ là lạ, nửa thật nửa mơ.
Tôi nhìn lên bầu trời, chợt nhận ra rằng có gì đó khác lạ. Bầu trời chợt cao vào trong vắt hơn mọi hôm, tưởng chừng nó như một 1 chiếc lồng bằng kính trong vắt úp lên cái bầu trời này vậy. Trong một cách lạ thường, không một chút gợn mây. Càng nhìn lại càng cảm giác như lọt thỏm vào đó vậy. Thôi thì kệ đi, mây của trời cứ để gió cuốn đi CHỚP MẮT CÁI CHO QUA THÔi.
Bàn cuối, sát cửa, cuối lớp, chỗ ngồi của những thằng nói nhiều hoặc chả bao giờ nói gì, tầm nhìn phóng ra sân trường, lại là khoảng trời và góc sân trường hàng ngày vẫn ngồi ngắm. Đơn giản tôi đi học chỉ là gục đầu ngủ khi tỉnh giấc xoay mặt ra cửa sổ sẽ có thể nằm ngắm sân trường, mặc kệ những bài giảng mà tôi thấy nó khô khan một cách kì lạ.
Sân trường
Sân trường
Trôi mãi một lúc bên khung cảnh đó tôi chợt giật mình bởi giọng nói. À không tiếng quát chửi nào đó đang cố gắng đục sâu vào tâm trí tôi lúc này. Nơi mà tôi có:
Một ngày đi học bình thường và chỉ dừng lại ở mức bình thường nhất, nếu cảm tưởng như có gì đặc sắc hơn thì chắc chẳng có gì ngoài bầu trời trong vắt đó, một ngày như bao ngày, cắp sách đi và cắp sách về nhà. Thi thoảng là lên lớp ngồi một góc và ngắm nhìn những người gọi là bạn cùng lớp đang học bài, đang buôn những câu chuyện nào đó viển vông.
Tôi tưởng chừng như chẳng thể nghe thấy thứ gì xung quanh, tai tôi rè đi và đầu thì như cái đài để đầu giường ông . Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiểm câu trả lời xem là thực sự mình đang đâu. Nhưng đập vào mắt tôi chỉ có cảnh tượng của bố tôi cục cằn đang dơ cái tay lên.
Bốp, tôi được kéo về thực tại, mặc dù rằng vẫn có gì đó chưa hiểu lắm, chưa định hình được gì nhiều nhưng vẫn cảm nhận được cái tát đó đau thật,thực sự rất đau.
Tôi chỉ cảm nhận từng dòng mạch máu đang đổ dồn lên má trái nơi đang bắt đầu đỏ ửng lên. Dần dần hình ảnh bố hiện lên sắc nét dần
- B, tao truyền hồn cho mày nhá, mày ngu thì ngu cũng vừa thôi, một là học hai là cuốn gói mẹ nó về nhà làm thợ hồ, làm cái mẹ gì cũng ngu
Tôi nhìn sắc mặt của ông bừng bừng sự tức giận theo từng tiếng chửi mà thi thoảng tôi nghe được vài câu, mặt tôi không chút biến sắc mà thầm nghĩ:
Mẹ kiếp, đang ngủ trong lớp , hay đang ở đâu, sao mà tiếng nói xung quanh lúc to lúc nhỏ. Cái bầu trời khỉ gió đấy đâu rồi, sao mọi thứ cứ tối thế ?
Bước từng bước lên cầu thang, nước mắt giường như đã cạn, tôi thấy đau nhưng lại chẳng thế khác, chắc đây là trận đòn thứ 3 hay thứ 5 gì đó trong tuần rồi, xoay đi quẩn lại cũng chỉ là vấn đề học ngu. Hài hước ở chỗ những thứ đem tôi đến trường lại chẳng phải là những thứ gọi là tri thức mà chỉ là thứ mà tôi nghĩ rằng nó đáng "Tuổi học trò". Những lúc như vậy tôi thường luôn trách móc mình rằng, liệu có cách nào đó để bố tôi ngừng mắng chửi và sử dụng vũ lực với tôi và ông lại biến mất vào thứ công việc thường ngày ông hay làm. Hay có cách nào mà mẹ tôi hỏi tôi rằng " Mọi chuyện vẫn ổn chứ " thay vì rằng hỏi chuyện tin nhắn với ông anh tôi. Liệu rằng có cách nào đó tắt đi những âm thanh ồn ào này, có gì đó có thể tua chậm lại vài khoảnh khắc nào đó không. Bởi lẽ tôi chắc chẳng có thể làm gì ngoài cho 2 tay lên bịt tai, nhắm nghiền mắt và để nước bọt ở môi biến thành xi măng dính chặt 2 bờ môi lại, để dừng lại tất cả việc đó tôi còn một cách.

NGỦ

Chỉ có ngủ mới giúp tôi chợt quên đi những ngày này, thôi, ngả lưng xuống giường .
Thôi thì nó cũng là một ngày trôi qua, ngủ đi nào, mai sẽ hết thôi, biến đâu mai không phải lằn lưng hay xưng má mà lại được treo lên cây thánh giá thì sao.
Giá như cô gái đó đưa tay kéo tôi ra, chắc chắn tôi sẽ nắm lấy. Nhưng thôi tôi chỉ nhìn từ phía sau . Hình ảnh cô gái với mái tóc đen dài trong bộ đồng phục trường dần hiện lên.
(to be continued)
Me 1
Ngày 13/06/2022 tự viết