"MẸ CŨNG MUỐN ĐƯỢC SỐNG CHO MẸ MỘT LẦN"
Đó là câu mà cô Cha viết cho đứa con gái nhỏ đang phàn nàn rằng sao dạo này mẹ chẳng quan tâm tới gia đình nữa khi bà bận bịu quay trở lại với công việc bác sĩ tới tận khuya mới về, thay vì làm nội trợ toàn thời gian như trước đây.
Dr. Cha là một bộ phim Hàn Quốc, kể về một người mẹ, người vợ trong gia đình. Trong tình cảnh đang học dở thì có bầu và quyết định làm nội trợ cho tới tận khi phát hiện mình mắc bệnh gan thì cô Cha nhận ra, mình đã bỏ quên chính mình trong cuộc sống nội trợ thường ngày ra sao và quyết định trở lại với ước mơ làm bác sĩ còn đang dang dở năm đó.
Có thể đếm được số phụ nữ đã quên mất ước mơ của mình hồi xưa, sau khi làm vợ, làm mẹ không nhỉ?
Người đầu tiên mình nghĩ tới là mẹ mình. Nhiều lần đứng trước sự vô tâm hờ hững của chồng, sự bướng bỉnh của con cái tuổi mới lớn, rồi áp lực cơm áo gạo tiền, mẹ mình bật khóc rồi bắt đầu kể rằng mẹ đã hi sinh cho gia đình này nhiều như thế nào, đã phải vắt óc nghĩ cách vén bên nội bên ngoại ra sao, đã phải cố gắng dung hòa cá tính khác biệt trong gia đình mình như thế nào….Lúc đó, mình vẫn là một cô nhóc chẳng hiểu chuyện, luôn có cảm giác ghét bỏ với suy nghĩ, là tự mẹ chọn chứ ai bắt mẹ phải sống như vậy đâu, đâu phải chỉ có một con đường đó đâu. Lớn hơn một chút, thì mình hiểu rằng, mẹ đã gán giá trị cuộc đời mẹ cho việc “ trách nhiệm của người phụ nữ, thiên chức của người phụ nữ”.
Chị gái mình, lỡ mà công việc có chút bận rộn hơn một xíu, không ở bên con nhiều như những mẹ khác thì bị chê là đã làm mẹ rồi mà bỏ bê con cái.
Một vài chị gái mình quen, với vai trò là người quản lý xuất sắc và đầy đam mê nhiệt huyết với công việc. Vì là xuất sắc nhất, giỏi giang nhất nên luôn phải gồng, phải làm nữ cường mạnh mẽ.
Một vài chị gái khác thì mệt cũng không dám than, sắp xếp lẽ sống của mình sang một góc nhỏ để nhường chỗ cho trách nhiệm và nhiều thứ khác trông có vẻ quan trọng hơn.
Mình vẫn luôn biết ơn mẹ, người dù không học cao, không là một ai đó thật lớn lao nhưng đã nói với mình rằng, đến trường đi học là để cho con bắt đầu xây dựng thế giới của riêng con, con có công việc con muốn làm, độc lập và tự làm chủ cuộc sống của bản thân mình, và con cũng sẽ là một người vợ người mẹ trong gia đình của con, mềm mại và yếu đuối khi con muốn. Cảm ơn mẹ vì đã cho con được tự do.
Từ khi mẹ mình bắt đầu đi tập yoga, tinh thần tốt hơn rất nhiều, bắt đầu có nhiều mối bận tâm bên ngoài hơn như là tập tư thế này khó như nào, cần tập thạo những động tác nào để tập được tư thế đó,… một thế giới nhỏ xinh vui tươi mới mở ra với mẹ. Giờ mẹ còn muốn đi tập nhảy nữa cơ, bố con mình ra rìa hết rồi :)))) Mình rất vui vì việc này, là vì mẹ có thứ nhỏ cho riêng mình ngoài chuyện dành toàn bộ thời gian cho gia đình – một guồng quay không lối thoát, lại có thêm bạn mới để đi ăn, đi chơi, đi du lịch. Và lại uyển chuyển, quyến rũ theo cách riêng của mẹ.
Đâu cần một công thức cố định nào cho việc làm con gái hay phụ nữ đâu nhỉ?