Khi thấy chị gái mình đang đọc cuốn sách này, tôi không biết là tôi đã nói hay hét vào chị là cuốn này có phim rồi như thể nghĩ rằng chị tôi không biết điều đó. Cũng phải thực lòng thú nhận rằng khi xem bộ phim này tôi chẳng nhận được thông điệp nào ngoại trừ việc nam nhân vật chính điển trai và còn nhân vật nữ thì có lẽ tạo hình hơi già so với những gì tôi nghĩ, và thêm một cái suy nghĩ nữa là Will thật điên dồ lựa chọn cái chết khi mà số tiền trong tài khoản của anh ta có thể đủ cho anh ta "SỐNG" cả quãng đời còn lại mà không phải suy nghĩ gì..... Đọc vài bình luận về bộ phim thì cũng có thể nhận ra hầu hết mọi người đều nghĩ tại sao nhân vật Will đã lựa chọn cái chết....và hầu hết mọi người đều đặt Will làm nhân vật chính- ngay cả cái tên dịch của phim cũng vậy "Trước ngày em đến". Có lẽ riview về bộ phim nên kết thúc và quay trở lại với cuốn sách này.
Đầu tiên phải nói đến chương mà tôi ấn tượng nhất khi đọc cuốn sách này đó chính là chương về bà Camilla Traynor - mẹ của Will, về khu vườn mà bà đã vun trồng, chăm sóc và sự gửi gắm nương náu của bà vào khu vườn trong những giai đoạn của cuộc đời mình. Cái cách bà chăm sóc cho khu vườn của mình với sự tỉ mẩn, yêu thương thực sự làm tôi cảm động, có lẽ bà cũng đã chăm sóc và nuôi nấng Will như vậy, cậu bé với sự thông minh, điển trai đã từng là sự tự hào, yêu thương và hi vọng của bà. Tôi cũng tưởng tượng ra cảnh trong cái đêm khi Will cố gắng kết thúc cuộc đời mình bà đã điên cuồng lao ra khu vườn với tất cả sự giận dữ và bất lực của mình khi nhận ra mọi thứ trong khu vườn có thể sinh sôi và uốn mình.. chữa lành mà chỉ riêng con trai bà- đứa con trai bé bỏng của bà, một cậu bé đẹp đẽ, tài năng, đầy sức sống giờ chỉ là "một thứ như thế".
Quay lại với câu chuyện của cuốn sách... tôi không hiểu tại sao người dịch tựa đề "Trước ngày em đến", hoặc có lẽ ngay cả bộ phim kia đã cắt xén nhiều đến vậy để khiến mọi người khi xem về bộ phim chẳng có gì đọng lại và coi đó là một bộ phim - một cuốn sách ngôn tình. Khi tôi đọc cuốn sách này, tôi nghĩ trong đầu mình.... nhân vật chính của cuốn sách là Lou chứ không phải Will... nếu bạn đọc cuốn sách bạn sẽ thấy Lou - một cô gái bình thường trong cái thị trấn bé nhỏ, tôi không biết là nên nói rằng cô đang gặp vài vấn đề với gia đình lộn xộn của mình hay nói rằng cô đang đối mặt với những vấn đề bình thường mà nhiều người bình thường khác gặp phải- vừa thất nghiệp, một mối quan hệ 7 năm và chưa có dấu hiệu kết thúc bằng một đám cưới, một gia đình đang sống dựa vào đồng lương ít ỏi của cô, một cô em gái tài giỏi, thông minh mà tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ bằng được...và quan trọng hơn hết chính bản thân cô cũng nghĩ mình chẳng bao giờ vượt được qua cái bóng của cô em gái và chẳng có dự định gì cho tương lai của mình. ĐÓ LÀ LOU TRƯỚC KHI GẶP WILL.
Thế rồi.
Ngay cái ngày mà Lou xuất hiện trước mặt Will và nở một nụ cười ngọt ngào thì Will là người duy nhất nhận ra rằng cô khác biệt....và cả ti tỷ lần Will đã nói với Lou rằng cô xinh đẹp, đặc biệt, và rất thông minh, anh khuyến khích cô làm những việc mà cô chưa từng làm, khuyến khích cô thoát khỏi bức tường thành mà chính cô dựng lên cho mình và đôi khi lấy vai trò là ông chủ ép buộc, dọa dẫm cô làm một vài việc mà sau đó cô phải thốt lên rằng tại sao anh không sớm nói với cô rằng điều đó tuyệt vời thế nào... và có lẽ cũng vì công việc chăm sóc Will, với tất cả sự cố gắng và tình yêu cô dành cho Will mà cô đã thử làm những thứ mà trước đây cô chưa từng làm ví như xem một bộ phim có phụ đề hay tham gia một buổi nghe nhạc cổ điển, hay xăm một hình con ong sọc đen vàng mà không còn sợ bạn trai cô không thích hoặc bố cô sẽ cạo đầu cô chẳng hạn, cô cũng đã tự mình đưa ra quan điểm của bản thân về các vấn đề xã hội và bảo vệ nó bằng hiểu biết của mình thay vì việc sử dụng ý kiến của người khác. Lou cũng đã học dùng máy tính và đó là cả một chân trời mới với cô... một bầu trời kiến thức mà cô được tiếp cận để rồi mỗi khi cô bật lại Will bằng chính giọng điệu của anh khi Will tỏ ra bất ngờ với những gì cô biết "Tri thức là sức mạnh, Will" thì Will lại mỉm cười tinh quái như thể anh là người thắng cuộc... vân vân và mây mây các thứ khác mà cô đã trải nghiệm, nó như giúp cô trở thành chính con người của mình, giúp cô phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn có thể vượt qua những giới hạn và một cái kết không thể tuyệt vời hơn khi cô quyết định chấm dứt mối tình 7 năm của mình và đăng kí một trường khóa học về thời trang..... Nói như vậy không có nghĩa là Will không nhận được gì từ cô gái ấy, anh đã thấy cuộc đời mình tốt đẹp hơn rất nhiều khi gặp Lou và đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy thích tiếng Anh khi tác giả chọn tên cho cuốn sách 'ME BEFORE YOU" tôi có thể điền cả tên của Lousia hoặc Will vào chữ "me" hay "you" mà đều cảm thấy nó đúng vì cả hai người họ đều đã thay đổi rất nhiều khi gặp người còn lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn cái chết.... có vài bình luận về bộ phim cho rằng bộ phim thật lãng xẹt khi Will vẫn lựa chọn cái chết... vài bình luận còn khiếm nhã hơn. Nhưng đọc sách rồi bạn sẽ hiểu... cuộc đời trên xe lăn hiện tại không phải cuộc đời mà anh mong muốn và anh đã phải chịu đau đớn rất nhiều do hậu quả của vụ tai nạn, đó không phải Will Traynor mà anh từng biết... và hơn nữa là vì Will yêu Lou vậy nên anh càng muốn đi đến Thụy Sỹ, càng muốn kết thúc cuộc đời mình... anh hiểu rằng nếu nhân danh tình yêu mà anh lựa chọn ở lại bên Lou thì hẳn anh sẽ giống như gia đình cô đang ngăn cản cô khẳng định mình, ngăn cản cô tìm hiểu những chân trời mới... anh đã lựa chọn trở thành đôi cánh nâng cô lên chứ không phải thứ níu chân cô khỏi những mộng tưởng xa vời. Đột nhiên tôi nhớ đến một trong những thông điệp mà cuốn sách "Nhà Giả Kim" đã từng truyền tải qua hình ảnh những cô gái trên Sa mạc "Tình yêu đích thực sẽ không bao giờ ngăn cản con người ta vươn tới những ước mơ trong cuộc đời mình". Và tủ sách của tôi vừa có thêm một cuốn vào danh sách yêu thích 


Hà Nội, ngày 02/06/2019.
p/s: đáng lẽ ra theo lịch thì giờ này tôi đang đứng ở đâu đó ở một vùng biển tuyệt vời nhưng vì vài sự cố mà lại ngồi đây huyên thuyên về cuốn sách mình vừa đọc xong. sẽ thật vui vì những gì tôi viết không làm các bạn phát ngán.