Từ làng Vạn Điểm đi thuyền ba mươi dặm lên phía Bắc là một nơi rất kì lạ. Đây là một bãi cát trắng tinh vươn ra sông, gọi là bãi Tự Nhiên. Sông Hồng vốn nặng phù sa, nước sông quanh năm đỏ ngầu (nên mới gọi là sông Hồng), bãi lở bãi bồi hai bên sông đều là phù sa màu nâu đỏ. Chỉ có bãi Tự Nhiên là phủ toàn cát trắng. Người ta đồn rằng đây là nơi Lạc tiên xuống tắm, vừa tắm vừa ca hát. Lạc tiên, ở trên trời là chim, xuống mặt đất liền biến thành những cô gái xinh đẹp tuyệt trần, có giọng hát mê hoặc lòng người. Những người đi thuyền đi qua đây nếu không cẩn thận nghe thấy tiếng hát này thì đầu óc sẽ say đắm mụ mị, đi theo tiếng hát vào cồn cát, bị Lạc tiên hút hết thần trí rồi bỏ mạng ở đây. 
Người ta đồn rằng, những đụn cát trắng lớn nhỏ nơi này chính là xương của những người đi thuyền xấu số ấy tan ra mà thành. 
Không biết lời đồn ấy có từ bao giờ. Chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi, không có ai dám bén mảng đến đây. Tàu thuyền đi qua bãi Tự Nhiên cũng đều giục người trên thuyền lấy nút vải bịt tai lại để khỏi nghe thấy tiếng Lạc tiên. Rốt cuộc ai cũng sợ chết, có kiêng có lành vẫn hơn.  
Nhưng nếu hôm đó có ai gan dạ vào bãi Tự Nhiên thì sẽ không thấy Lạc tiên nào cả, mà chỉ có hai chàng trai trẻ. Một người to con lực lưỡng đang ngồi trên cát chăm chú sửa chữa một cây cung cũ nát, bên chân là một tay nải trải rộng, trên đó bày la liệt những chai lọ xanh đỏ tím vàng và một mớ dụng cụ kì quái, thứ lớn nhất to bằng ngón tay cái, thứ nhỏ nhất chỉ bằng sợi tóc. 
Người kia là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, lúc này đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào một đụn cát, ngửa mặt lên trời, mắt lim dim như một con mèo đang sưởi nắng.  
“Thạch Sanh, chú sửa xong chưa? Anh ngủ được một giấc rồi đấy.” Chàng trai đang nằm lười cất tiếng hỏi, còn không buồn mở mắt ra. 
Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy tiếng trả lời. Chàng trai to con tên là Thạch Sanh kia vẫn cứ giả điếc, chăm chú làm việc của mình. 
“Này,” chàng trai khôi ngô gảy một hòn sỏi bắn về phía Thạch Sanh. “Chú còn bực anh à?”
Lúc này Thạch Sanh mới buông xuống những thứ đang cầm trong tay, nhìn sang người bên cạnh, bực dọc quát một tiếng, “Chử Đồng Tử!”
“Có!” Chử Đồng Tử bò dậy. “Làm gì gọi cả họ lẫn tên, giật cả mình.” 
“Em đã nói bao nhiêu lần, anh lừa kẻ giàu kẻ ác thì thôi, nhưng anh đừng có lừa người nghèo chứ! Sao anh không chờ triệu xứng nhà Bùi Lộc đem cung chôn xuống rồi mình đến đào lên? Hắn vừa ra khỏi cửa anh đã đến ngon ngọt với hắn rồi nẫng đồ đi, đến lúc hắn quay về, lỡ như Bùi Lộc vặn hỏi thì hắn biết xoay sở thế nào?” Thạch Sanh bực dọc tuôn ra một tràng. 
“Chú thật là…” Chử Đồng Tử cười cười ra vẻ thần bí. “Thế chú nghĩ trên đường đến đây, anh tạt vào bến Dấp làm gì?”
“Không phải là để trả lại bộ áo gấm hôm trước anh trèo vào ‘mượn’ của người ta à?” Thạch Sanh hỏi lại. “Chứ anh còn làm gì ở đấy?”
“Anh đã dặn tên triệu xứng kia, nếu có bị tra hỏi, cứ nói là đã đem chôn ở Hà Vỹ. Thế nên phải có một cái hố chôn ở đấy chứ.” 
“Tức là…” Thạch Sanh ngẩn ra, “Anh vào Hà Vỹ đào một cái hố để lại cho hắn có đường ăn nói?”
 Chử Đồng Tử giơ ngón tay cái lên. “Chuẩn. Anh chú làm việc luôn có tâm và có tầm.” 
Thạch Sanh nghẹn lời. Lừa đảo mà còn có tâm với có tầm cái nỗi gì?
“Có chứ sao không. Có lừa đảo nào vừa thông minh vừa gan dạ lại vừa đẹp trai ngời ngời như anh! ” Chử Đồng Tử phởn phơ nói. 
Ở với Chử Đồng Tử mấy năm, Thạch Sanh đã sớm quen với việc suy nghĩ của mình bị trắng trợn đọc ra. Chàng không còn gì để nói, đành quay lại sửa cây cung kia, vừa làm vừa lầm bầm, “Không thể tưởng tượng được gã kia lại tin cái chuyện nhảm nhí anh bịa ra. Nhìn cây cung này xem, từ cánh đến dây đều là vật liệu của Văn Lang, đến mũi tên cũng vót theo kiểu Văn Lang. Gã bị quáng gà hay sao mà tin đây là cung Ba Thục? Lại còn sợ đến nỗi đem đi đốt, xém cả một góc.” 
“Đối phó với kẻ nhát chết như thế, anh chỉ tùy tiện dọa mấy câu là lão sợ mất mật mà đem cung đi tiêu hủy ngay. Hỏng thì đã có chú sửa rồi còn gì. Cố lên, anh tin chú!” Chử Đồng Tử rất lạc quan mà vỗ vai Thạch Sanh. Thạch Sanh không chút khách khí gạt tay anh chàng ra. 
“Ít nhất anh cũng phải tôn trọng báu vật. Một cây cung có thể đem trưng bày ở Long Châu Sa mà anh lại bôi đầy cái thứ nước hôi hám kia lên. Đây là xúc phạm đồ cổ, ngồi lên văn hóa!” 
“Thứ này ấy hả?” Chử Đồng Tử lấy trong túi ra một lọ nhỏ, bên trong là một thứ chất lỏng màu quất chín. “Đây là nước dưỡng các, gặp rượu sẽ đổi màu, nhờ thế mà gã Bùi Lộc ấy tin đây là cung giả.” 
Chàng đặt cái lọ vào cùng đám chai lọ của Thạch Sanh, “Cho chú đấy. Thứ này có ích nhưng mà hôi quá. Anh phải mang cái khăn tẩm nước này trong người, rồi lại còn phải lấy ra lau cung, bốc mùi nồng nặc lên. Chú thấy rồi đấy, anh còn phải giả vờ hút ngải để át cái mùi ấy đi. Khổ cái thân anh, một thanh niên lành mạnh chưa từng hút hít đã phải hy sinh như thế, chú chẳng tôn vinh thì thôi lại còn mắng anh.” 
Thạch Sanh: “...” Vâng, là thiếu sót của em.   
“Anh nào biết thứ này bôi lên lại khó tẩy như thế. Dù sao cũng chỉ là tí màu sắc bên ngoài, có ảnh hưởng gì đến cung tên đâu.” Chử Đồng Tử sán lại làm hòa. “Ầy, nhìn này, cái cung này bị hành hạ lên bờ xuống ruộng thế mà vẫn còn nguyên! Vứt vào lửa cũng chỉ xém có tí tẹo! Đúng là hàng cao cấp có khác!”
“Không phải cao cấp. Cao cấp mấy mà bị đốt thì cũng cháy.” Thạch Sanh cuối cùng cũng lên tiếng. “Tre, nứa hay gỗ đều là từ những hạt nhỏ li ti tạo thành, mắt thường không nhìn thấy được. Những hạt này lúc gặp lửa sẽ tách nhau ra và bị chưng khô biến thành khí. Khí này lại hòa lẫn với không khí bên ngoài mà biến thành lửa xanh. Lửa xanh lại…”
“Dừng, dừng!” Chử Đồng Tử giơ tay ngăn lại. “Anh không cần nghe về sự hình thành của lửa. Anh chỉ thắc mắc vì sao cái cung này bị quẳng vào lửa mà không cháy?”
“Một thứ phá vỡ được quy luật tự nhiên,” Thạch Sanh trả lời, “thì chỉ có một cách thôi, nó phải chứa một phép màu nào đó.”
Nghe thấy vậy, Chử Đồng Tử trợn mắt, rồi liền sau đó lại ỉu xìu xụ mặt xuống, nằm dài ra trên cát. 
“Lại thế rồi. Phép với chả màu. Anh còn tưởng lần này kiếm được quả đồ cổ quý giá chứ.” Chàng lẩm bẩm. 
“Anh không tin à? Để em thử cho anh xem nhé.”
“Thôi, không cần.” Chử Đồng Tử phẩy tay. “Anh lại chẳng quá hiểu mấy cái thứ có phép màu của chú.” Đoạn, hắn lôi ra một tay nải nhỏ, chính là tay nải mà hôm trước hắn bù lu bù loa gọi là “báu vật gia truyền” ở quán nước đầu làng Vạn Điểm. “Đây, những thứ có phép màu chú nhặt về đây. Cái niêu này thì sứt mẻ vẹo vọ, nấu cơm cũng không nấu được. Còn hai cái que này, chú bảo là đàn có phép. Đàn gì mà không có bầu không có dây? Trông như cái que khều ốc. Anh đã bảo vứt đi rồi, chú cứ giữ khư khư lấy. Vác mấy của nợ này theo làm gì, tập cơ bắp à?” 
Thạch Sanh ngượng nghịu đáp, “Đúng là em chưa tìm được cách nào khiến những thứ đó hiện ra phép màu. Nhưng… nhưng mà em vẫn đang quan sát thử nghiệm nên không thể vứt đi được!” 
“Được rồi, tùy chú.” Chử Đồng Tử thỏa hiệp. “Nhưng cái cung này thì nghe anh, đổi đi, lấy ngọc trai cầm theo, vừa gọn vừa sướng tay.” 
Thạch Sanh ngần ngừ, “Nếu em đoán không nhầm thì đây chính là Cung Săn Tài trong truyền thuyết. Mũi tên bắn ra từ cung này sẽ tự bay đi tìm thứ đáng giá nhất trong khoảng không gian quanh nó.”
“Cái thứ vẹo vọ này có thể tìm được đồ có giá ấy hả?” Chử Đồng Tử bật cười. “Thạch Sanh này, chú cái gì cũng tốt, có mỗi cái tính mơ mộng hão là phải sửa đi thôi, ra đời cứ thế này thì không ổn đâu.” 
“Thì ta cứ thử một lần xem sao, có mất gì đâu.” 
“Thử thế nào?”
Thạch Sanh nhìn quanh, “Chỗ này trống trơn, thứ quý giá nhất chỉ có gói ngọc trai anh giấu trong người kia. Anh bỏ ra đây rồi đứng tránh sang một bên. Em sẽ bắn tên lên trời. Nếu mũi tên này biết đi tìm thứ có giá trị thì nó sẽ quay lại găm vào túi của anh.” 
“Được, lại nghe chú một lần.” Chử Đồng Tử gật đầu. “Nhưng nếu thử mà không thành thì chú phải nghe anh đem cung đi đổi đấy.” 
Thạch Sanh luyến tiếc nhìn cây cung — hắn cũng không chắc chắn cho lắm — nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Chử Đồng Tử lấy túi ngọc trong người ra, cẩn thận để lên một đụn cát, rồi đứng tránh ra ba thước. 
Thạch Sanh: “Anh đứng tránh ra xa đi, tên không có mắt đâu, lỡ như nó nhắm không chuẩn lại rơi vào người thì sao?”
Chử Đồng Tử miễn cưỡng đứng dịch ra thêm ba thước nữa, mồm thì kêu ca, “Chú nhanh lên đi, anh đi ngủ cũng ôm theo cái túi này, đứng xa thế này anh thấy trống vắng hụt hẫng lắm.”
Thạch Sanh đến cạn lời với ông anh quý ngọc hơn mạng. Chàng tự đứng cách túi ngọc mấy sải tay cho an toàn, rồi lắp tên, giương cung, bắn thẳng lên trời. 
Hai anh em cùng nhìn lên trời. 
Một lúc sau. Không thấy tên đâu. 
“Anh đã bảo mà.” Chử Đồng Tử liếc sang nhìn Thạch Sanh. 
Thạch Sanh thì vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời, “Chờ thêm chút nữa đi.” 
Lại thêm một lúc. Vẫn không thấy tên đâu. 
“Có khi nào nó rơi xuống sông rồi không?” Chử Đồng Tử hỏi. 
Thạch Sanh vẫn nheo mắt nhìn trời, không nói gì.  
“Cung không tên, không biết đổi có được giá không nữa.” Chử Đồng Tử than thở. 
“Quay lại rồi!” Thạch Sanh hô lên. 
Chử Đồng Tử nhìn lên, quả thật thấy một đốm đen đang rơi xuống, càng ngày càng lại gần mặt đất chỗ hai người họ đang đứng. 
“Này,” Chử Đồng Tử nói, “Có phải anh hoa mắt không? Sao giờ trông mũi tên này to thế nhỉ?”
Đốm đen vẫn đang rơi xuống bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Giờ thì Chử Đồng Tử biết chắc không phải mình hoa mắt. Thứ này đúng là to hơn mũi tên Thạch Sanh bắn lên nhiều, hơn nữa còn có vẻ ngày càng to ra… 
Chàng nheo mắt nhìn. Đốm đen kia đã to bằng quả bưởi, đang rơi vun vút về phía họ. 
Bằng cái rổ rồi… Bây giờ hắn thậm chí có thể nhìn ra mấy sợi lông vũ trên đó.
Bằng cái mâm… Lông vũ dày thật đấy.
Khoan đã! Lông vũ? 
Chớp mắt đã thấy thứ kia giờ đã to bằng một con thuyền, phủ đầy lông vũ, chỉ còn cách họ mấy chai vai, đang lao sầm sập xuống đất. Chử Đồng Tử chỉ thấy trong đầu một mảnh trắng xóa, theo phản xạ hét lên: 
“CHẠY!”