Làng Vạn Điểm có ba xóm, gọi là xóm Trước, xóm Giữa và xóm Sau. Xóm Trước ở gần bờ sông nhất, rất tiện trao đổi với tàu thuyền qua lại, cho nên đây cũng là nơi tấp nập nhất làng. Ở xóm Trước phần lớn là nhà khá giả, nếu không phải là dân đổi chác lớn thì cũng cho thuê thuyền hay cho khách thuê trọ. Văn Lang sông nhiều biển rộng, đồng bào sống dựa vào Nước, cứ chỗ nào gần nước, chỗ ấy dễ kiếm sống nhất. 
Xóm Sau ở xa bờ sông nhất, nhưng lại gần đồng. Người xóm Sau là người làm nông, trồng rau trồng lúa, nuôi lợn thả gà. Nếu là ở nơi khác, họ sẽ phải đợi đến phiên chợ mới mang gạo thịt đi đổi được, nhưng làng Vạn Điểm lúc nào cũng tấp nập tàu thuyền, nên hằng ngày đều có người rao hàng ở bến thuyền Văn Nhân. 
Còn xóm Giữa, không gần sông cũng chẳng gần đồng, đi qua đây chỉ thấy vườn chuối um tùm, vườn rau xanh mướt. Người ở xóm này thường là thích nơi yên tĩnh, không hám làm giàu, nhà trồng được cái gì thì ăn cái đó. 
Vợ chồng Bùi Lộc ngụ ở xóm Giữa, nhưng không phải vì hai người này không hám làm giàu, mà chỉ vì căn nhà và của cải ông cụ Bùi để lại đều ở đây. 
Đấy là một căn nhà nòng, rất thường thấy ở hữu ngạn sông Hồng. Nhà nòng là một kiểu nhà sàn, phía dưới là cột đỡ, phía trên là vòm nhà. Gọi là vòm, bởi vì khung nhà uốn hình nửa vầng trăng, một khung lại một khung song song với nhau, nối lại bằng xà tre từ cửa ra phía sau, rồi lại lấy tranh lợp lên. Nhà nòng lúc làm xong nhìn giống như một nửa khúc giò cắt dọc. Một đầu nửa khúc giò ấy chính là cửa trước, vì kèo lộ ra ngoài, trên kèo treo đồ trang trí như là lông vũ hay chuông gió. Muốn biết một nhà có khá giả hay không, chỉ cần nhìn xem nhà ấy dài hay là ngắn, trên vì kèo trước cửa treo những gì. 
Nhà Bùi Lộc từ cửa trước đến cửa sau dài hơn mười lăm sải, cũng được coi là có của ăn của để. Trước cửa nhà treo một cành tre tôi vôi trắng, bởi vì ông cụ Cành mất chưa được một trăm ngày. Đến một trăm ngày, Bùi Lộc nghĩ thầm, hắn sẽ đổi xong mớ đồ cổ của ông cụ, đến lúc đó, hắn lại có thêm vài trăm lá đồng. Trên đời nào có cảm giác gì sung sướng hơn cầm đồng lá trong tay!
Bùi Lộc đang mơ màng đến chỗ đồng kia thì một tên triệu xứng chạy vào bẩm, có hai người khách chờ ngoài cửa, nói là người Vũ Ninh, do ông Tào Lang đánh tiếng mà đến thăm. Nghe thấy vậy, Bùi Lộc vội vã bảo triệu xứng ra mở cửa đón khách vào. 
Phải nói là vận hắn quá may, gặp được gã Tào Lang này, đò nào sào nấy, bọn hắn làm ăn rất là ăn ý. Tào Lang là chú họ của Bộ chúa Nhật Nam, ở Bộ này chính là tai to mặt lớn. Chỉ cần đưa cho hắn một phần đồng hậu hĩnh, hắn có thể đem phép vua lệ làng xoay trong lòng bàn tay từ xuôi thành ngược. Nhờ thế mà Bùi Lộc mới chiếm được hết của cải ông cụ Cành để lại, còn thằng Lá chỉ được một cây khế quắt. 
Tào Lang có quyền có thế nên quen biết cũng rộng. Hôm trước hắn nghe Bùi Lộc nói có cây cung cổ muốn bán, liền bảo, “Tao biết một người Vũ Ninh, hắn chột mắt nhưng xem đồ cổ rất tinh. Hắn mê cung cổ, chỉ cần là đồ thật, hắn có thể trả giá trên trời. Để tao bảo hắn qua đây xem.”
“Được thế thì còn gì bằng! Thằng em này lại phải nhờ vào bác!” Bùi Lộc mừng húm, xun xoe đáp. 
“Chuyện nhỏ thôi.” Tào Lang phất tay. “Đổi được rồi thì…”
“Vẫn như trước vẫn như trước.” Bùi Lộc vội vàng đáp. “Bác sáu phần, em bốn phần, nhà em đội ơn bác!” 
Tào Lang gật gù vừa ý. Trước khi rời đi, hắn còn dặn, “Phải bảo đảm là cung thật đấy. Nếu có chuyện gì, thằng cha này lại ầm ĩ lên, tao không dọn cho mày đâu đấy.” 
Bùi Lộc tiễn Tào Lang ra cửa, còn hứa lên hẹn xuống cho hắn yên tâm. Có gì mà không yên tâm, cây cung này đã truyền được bốn đời trong nhà hắn, mấy người trước đây đến xem cũng chắc chắn là đồ thật, có giá ít nhất ba viên ngọc trai, họ không đổi nổi. 
Ba viên ngọc trai! Từng ấy có thể đổi được một căn nhà xóm Trước rồi lại đổi thêm một con thuyền lớn mà có khi vẫn còn thừa. Bây giờ ba viên ngọc trai kia đang gõ cửa nhà hắn, đương nhiên hắn phải kính cẩn mời vào, đon đả rót nước, vừa rót vừa len lén liếc nhìn xem người giàu mặt mũi trông ra làm sao. 
Một người cao to lực lưỡng, lông mày xếch ngược, mặc áo vải thô, khố ngắn thắt cẩu thả, đi chân trần, chắc là triệu xứng. Bùi Lộc liền bỏ qua kẻ này. 
Người kia tuổi trạc bốn mươi, quần áo nhìn qua thì có vẻ đơn giản nhưng Bùi Lộc nhận ra kia là vải gấm đắt tiền, bên trên thêu chỉ bạc, nhà giàu cũng chỉ dám mặc thứ này vào ngày lễ Tết, vậy mà người này đem ra mặc đi đường từ Vũ Ninh đến đây, đủ thấy hẳn là trong nhà chẳng thiếu gấm vóc ngọc ngà. 
Lão nhà giàu này chân đi vòng kiềng, miệng ngậm tẩu hút thuốc ngải, ria mép cá trê, mắt phải che một miếng vải đen, đúng là chột một mắt như Tào Lang nói. Nhưng con mắt còn lại thì sáng rực, cứ nhìn xoáy vào Bùi Lộc, làm cho hắn suýt nữa thì buột miệng nói ra cái từ “chột” kia. 
Chột thì có sao, Bùi Lộc nuốt vào, có ba viên ngọc trai thì vừa chột vừa què cũng là thần tài của hắn. Hắn đon đả mời chào, “Quý hóa quá, hôm nay lại được hai ngài tới chơi. Chẳng hay nhà tôi nên xưng hô với hai ngài đây thế nào cho phải?”
Người mặc áo gấm phun ra một ngụm khói sặc mùi lá ngải rồi lên tiếng bằng giọng Vũ Ninh đặc sệt, “Tào Nang không bảo cho ngươi biết ta nà ai phỏng?”
Cái này, quả thật hôm đó chén chú chén anh, hắn cũng quên hỏi, chỉ nhớ mỗi cái điểm mắt chột, nhưng cái này thì sao dám nói. 
“Ta họ Đặng,” người kia nói, “ngươi gọi ta nà não Đặng nà được. Còn tên này nà triệu xứng của ta, không cần gọi hắn. Thôi đừng dông dài mất thì giờ, mang cung ra đây ta xem.” 
Làm ăn nhanh chóng, hắn thích! Bùi Lộc nghĩ, rồi vội sai triệu xứng vào trong lấy cung ra cho khách. 
Bùi Lộc vốn không biết gì về cung nỏ. Nếu không phải vì biết cây cung này được truyền từ đời cụ tổ, lại thêm mấy người đến xem đều choáng váng vì giá trị của nó, thì hắn cũng không biết mình đang cầm trong tay ba viên ngọc trai. Trong mắt hắn, thứ này nhìn rất tầm thường. Cánh cung màu vàng xỉn, dây cung cáu bẩn, trong ống tên chỉ có một mũi tên. Đầu mũi tên để lâu ngày đã thành đồng gỉ, nhìn cũng chẳng bén nhọn gì. Cung tên thế này thì bắn được cái gì?
Bắn được ba viên ngọc trai chứ gì nữa!
Triệu xứng mang cung ra, Bùi Lộc hai tay kính cẩn dâng lên cho khách xem. 
Lão Đặng lúc này mới rút trong túi ra một cái khăn màu chàm, cẩn thận lau qua cánh cung một lượt, rồi mới nâng cung lên ngang tầm mắt, tỉ mỉ xem từng li từng tí. Xem xong cung, lão lại cẩn thận mở ống tên, lấy mũi tên ra, cũng như trước lau một lượt, rồi lại soi soi xét xét. 
Soi đi soi lại đến chừng hơn một điểm, lão mới buông cung xuống, rồi thở dài. Bùi Lộc thấy thế mới hỏi dò, “Ý ngài thế nào ạ?”
Lão Đặng chưa trả lời mà chỉ nhìn hắn một hồi, ra chiều suy nghĩ cái gì lung lắm. Kì quái thật, rõ ràng lão chỉ có một mắt, mà mỗi lần lão nhìn hắn là Bùi Lộc liền thấy sởn tóc gáy, như thể trong đầu nghĩ cái gì đều bị lão bóc trần ra vậy, 
“Cung này nhà anh, chắc nà phải truyền được ít nhất bốn đời rồi nhẩy?” Lão Đặng lên tiếng. 
“Ngài quả là tinh tường! Cây cung này đúng là đã truyền được sáu đời từ cụ cố tổ nhà tôi.” Bùi Lộc chớp cơ hội mà bốc phét thêm. “Nếu không phải vì tôi có thằng em phá của khiến cho nhà đâm túng quá, thì có chết tôi cũng không đổi đâu!” 
Lão Đặng bấm đốt ngón tay lẩm bẩm, “Gần bốn trăm năm, đúng như ta tính, nà thời Hùng Triều Vương.” 
Nghe thấy lão nói cung nhà mình đúng là đồ cổ lâu đời, Bùi Lộc mừng húm, chắc mẩm lần này kiếm được hời to. Hắn tính toán trong đầu, lão Đặng thế nào cũng mặc cả, mình cũng phải ra vẻ hiểu biết, đầu tiên phải ra giá sáu viên, à không, tám viên ngọc trai mới được.
Nhưng trong lúc hắn đang đếm ngọc trong đầu, thì lão Đặng lại buông một câu như sét đánh ngang tai, “Cổ thì cổ thật, nhưng ta không dám đổi cung này của nhà anh đâu.” 
Bùi Lộc giật mình, nghĩ bụng hay là lão lại như những người trước, bảo rằng cung này quý báu quá không đổi nổi. Hắn không muốn mất mối tốt thế này, với lại đổi chác không thành thì biết ăn nói thế nào với Tào Lang, nên liền vồn vã, “Ngài cứ từ từ xem, giá cả mình bàn bạc được, người trong nhà cả mà.” 
Lời này ý rất rõ, vì mối quan hệ với Tào Lang, hắn sẽ chấp nhận lấy giá mềm. Lão Đặng hẳn cũng hiểu ý câu này, cho nên đáp lại, “Không phải chuyện giá cả, ta nặn nội đường xa đến đây, đương nhiên mấy viên ngọc trai thì vẫn phải mang. Nhưng cây cung này quả thực ta không thể đổi được, mà ta đoán chắc cũng không ai dám đổi.” 
Nghe lão nói thế, tự dưng Bùi Lộc lại thấy hơi lo, bèn hỏi, “Chẳng hay bác nói thế là vì sao?” 
Lão Đặng vẫy hắn lại gần, rồi nhỏ giọng thì thầm, “Nói ra anh đừng chết khiếp. Cây cung này nà cung của Ba Thục.” 
Bùi Lộc lập tức nhảy dựng lên, quên luôn cả giả vờ đon đả với khách, tay run run chỉ vào lão Đặng, “Nói láo! Lão không muốn đổi thì thôi, chớ có đặt điều cho nhà ta!” 
Lão Đặng chỉ lắc đầu cười nhạt, chẳng hề có vẻ gì là bị xúc phạm, “Ta đang cứu nhà anh đấy. Anh thét xong thì ngồi xuống uống miếng nước rồi no mà dọn cây cung kia đi.” 
“Lão… Lão…” Bùi Lộc tím mặt, cổ họng tắc nghẹn, mãi mới nói ra tiếng. “Chứng cứ đâu? Lão dựa vào đâu mà bảo đây là cung Ba Thục?”
“Dựa vào con mắt nhìn mấy nghìn cây cung này của ta.” Lão Đặng chỉ vào con mắt sáng của mình. “Cung của Văn Nang thời Triều Vương chuộng dùng tre đằng ngà nàm cánh cung, cho nên có màu vàng óng. Cung của Ba Thục thì nại dùng nứa. Hồi ấy Ba Thục tự cho nà đủ sức, đem quân sang đánh Văn Nang, kết quả nà vừa thò một chân vào nước ta đã bị đánh cho tan tác, cụp đuôi chạy về. Nhưng cũng có quân nính của chúng không chạy kịp về nước, ở nại Văn Nang thì sợ bị bắt giết, bèn giả nàm người Văn Nang, nại đem cung nhuộm thuốc thành màu vàng như tre đằng ngà. Thứ thuốc này bền màu, trông chẳng khác gì đồ thật, nhưng gặp phải rượu sẽ tan ra ngay. Cho nên muốn biết ta có nói thật hay không, anh cứ đem cung này nhúng vào rượu nà biết ngay thôi.” 
“Lão nhầm to rồi!” Bùi Lộc gân cổ lên cãi. “Không đổi thì cút đi, chớ có ở đây nói láo, ta bảo triệu xứng đuổi ra khỏi cửa bây giờ!”  
Lão Đặng cũng chẳng đợi bị đuổi ra, đủng đỉnh đứng lên, trước khi ra khỏi cửa còn nói thêm, “Ta bảo thật, anh nhanh nhanh chóng chóng mà đem nó vứt đi, để nâu nhỡ mà ai biết thì cả nhà phải tội đấy.” 
Lão không nói ngoa. Văn Lang và Ba Thục từ cả nghìn năm nay vẫn như nước với lửa. Từ sau khi Ba Thục dám cả gan đem quân sang đánh Văn Lang, các vua Hùng lại càng thêm đề phòng nước láng giềng này. Không chỉ có việc trao đổi đi lại với Ba Thục bị cấm hết, nếu trong nhà có giấu hàng hóa của Ba Thục là sẽ bị khép vào tội lớn. Huống chi, cung nỏ lại còn là vũ khí. Giấu cung của Ba Thục trong nhà chẳng khác gì bảo rằng mình là con cháu của quân Ba Thục, nhẹ thì bị giam vào ngục, nặng thì có khi bị đi đày. 
Nghĩ đến đây, Bùi Lộc bủn rủn cả người. Làm sao mà ba viên ngọc trai của hắn bỗng hóa thành tội tù đày thế này?
Không thể nào! Hắn không tin!
Nhưng mà… Đúng là những người đến xem cung trước đây đều không có ai dám mua. Ai nấy mặt mũi đều có vẻ sợ hãi, lúc đó hắn chỉ nghĩ bọn họ thấy cây cung này quý quá mà choáng váng, bây giờ nghĩ lại…
Lão Đặng vừa nói, đem nhúng vào rượu là biết ngay.
Hay là… thử xem? Cứ thử cho chắc ăn. 
Nghĩ thế, hắn cầm cây cung chạy xuống sau nhà, đào lấy một vò rượu rồi vội vã đem rưới lên cung. Rưới xong, hắn nín thở chờ xem chuyện gì xảy ra. 
Màu vàng trên cánh cung tan ra thành từng mảng, rồi cứ như bị thứ gì hút lấy, những mảng này nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn, lộ ra một cánh cung màu xanh xám. 
Bùi Lộc ngã bệt xuống đất. 
Hắn hoảng hốt nghĩ, nhỡ có ai mà biết chuyện này… Thôi chết rồi, lão Đặng biết, triệu xứng của lão biết, mấy tay lần trước đến xem cung có khi cũng biết. Lại còn, cả làng này có ai mà không biết nhà hắn có một cây cung cổ. 
Không được, phải đốt ngay. 
Hắn quăng cây cung vào bếp lửa, ngọn lửa rừng rực nuốt lấy nó. Hắn thở ra. May quá, còn kịp đốt cái thứ này đi. Bây giờ dù có ai hỏi đến, hắn cứ chối bay chối biến là xong. 
Cho nên sáng hôm sau khi xuống bếp, thấy cây cung ấy vẫn nguyên vẹn cắm giữa một đống tro bếp thì Bùi Lộc như thể thấy ma, hồn vía bay tuốt lên mây. Hắn cuống cuồng gọi một tên triệu xứng vào, vứt cây cung cho hắn như phải bỏng, mồm thì quát lên, “Mày mang của nợ này đi vứt thật xa cho ông! Càng xa càng tốt!” 
Tên triệu xứng kia vâng dạ rồi vội vã đi ngay. Hắn đi được hơn một khắc, ước chừng đã ra khỏi Vạn Điểm được mười dặm, Bùi Lộc mới dám thở ra. Hắn vừa ngồi xuống, nhấc chén lên định uống nước, thì một tên triệu xứng khác vào bẩm,
“Bẩm ông, ở ngoài cửa có khách, nói là người Vũ Ninh, do ông Tào Lang nhờ đến.”
“Lại là hai người hôm qua chứ gì?” Bùi Lộc phất tay. “Không tiếp, đuổi đi đi.” 
“Bẩm ông,” tên triệu xứng chần chừ, “người này đi một mình… Mà cũng… cũng không phải là hai người hôm qua.” 
“Cái gì?!?”