MÀY NGHĨ ĐÃ HIỂU “CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MŨI, MIỆNG” À?
MÀY NGHĨ MÀY ĐÃ HIỂU “CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MŨI, MIỆNG” À?...

MÀY NGHĨ MÀY ĐÃ HIỂU “CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MŨI, MIỆNG” À?
Không. Mày mới chỉ nắm được phần da lông.
MỤC LỤC
1. Mở bài: Mày tưởng đây là truyện đạo đức à?
2. Tầng hiểu nông: Miệng không ăn cho riêng miệng
3. Câu chuyện gốc thiếu nhân vật quan trọng nhất: Não
4. Cơ thể là một hệ thống quyền lực
5. Marx nhìn thấy giai cấp, nhưng thiếu hệ quy chiếu cơ thể sống
6. Đám chống Marx cũng không vượt khỏi Marx
7. Quản lý không phải sở hữu
8. Áp bức giai cấp là khi chức năng quá phận
9. Hệ tiêu hóa: bộ phận bị hiểu lầm nhất trong truyện
10. Xã hội khỏe là xã hội có phản hồi hai chiều
11. Vô ngã: không có bộ phận nào là toàn thể
12. Nấc thang tiếp theo: từ giai cấp cưỡng bức sang phân công có ý thức
13. Kết luận: Mày chưa hiểu truyện này nếu chỉ thấy cái miệng
1. Mở bài: Mày tưởng đây là truyện đạo đức à?
Người Việt gần như ai cũng từng nghe truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Mũi, Miệng.
Đại khái câu chuyện là thế này: chân, tay, tai, mắt, mũi thấy cái miệng ngày nào cũng chỉ ăn, trong khi mình thì phải làm đủ thứ. Chân phải đi. Tay phải làm. Mắt phải nhìn. Tai phải nghe. Mũi phải ngửi. Còn miệng thì cứ đến bữa là há ra ăn. Thế là cả đám tức. Chúng nó rủ nhau đình công. Không làm nữa. Không phục vụ cái miệng nữa.
Kết quả thì ai cũng biết.
Cơ thể yếu dần. Chân không bước nổi. Tay không nhấc lên được. Mắt mờ đi. Tai ù đi. Mũi cũng chẳng còn tinh. Đến lúc đó, các bộ phận mới hiểu rằng miệng ăn không phải cho riêng miệng. Miệng ăn để thức ăn đi vào cơ thể, rồi từ đó nuôi tất cả.
Nghe xong, người ta thường rút ra một bài học rất ngoan.
Phải đoàn kết.
Không nên ganh tị.
Mỗi người có một vai trò.
Đừng tưởng người khác không làm gì.
Nghe cũng được.
Nhưng đó là tầng mẫu giáo của câu chuyện.
Nếu chỉ hiểu đến đó, mày mới nắm được phần da lông. Cái truyện này sâu hơn nhiều. Nó không chỉ là truyện đạo đức dạy trẻ con đừng tị nạnh. Nó là một mô hình cực kỳ căn bản về hệ thống sống, phân hóa chức năng, quyền lực, quản lý, tài nguyên, giai cấp, áp bức, cộng sinh và cả vô ngã.
Mày tưởng đây là truyện đạo đức.
Không.
Đây là một mô hình chính trị học được giấu trong cơ thể người.
Và nếu đọc kỹ, nó cho thấy một điều rất khó chịu: bất kỳ hệ sống nào muốn tồn tại đều phải phân hóa chức năng. Mà đã có phân hóa chức năng thì sẽ có quyền lực. Vấn đề không phải là xóa quyền lực, xóa vai trò, xóa khác biệt. Vấn đề là phải hiểu chức năng nào đang làm gì, lấy tài nguyên từ đâu, trả lại gì cho toàn hệ, có quá phận không, có biến thành đặc quyền không, có từ cơ quan chức năng biến thành khối u không.
Đây là điểm mà rất nhiều người khi nói về giai cấp, nhà nước, quyền lực, áp bức, bình đẳng, cộng sản, tư bản, dân chủ, tự do… đều không nhìn ra. Họ cứ cãi nhau trong cái sân rất hẹp: ai thống trị ai, ai sở hữu cái gì, ai bóc lột ai, ai nắm nhà nước, ai nắm tư liệu sản xuất, ai là giai cấp thống trị.
Cãi thế không phải vô nghĩa. Nhưng nó chưa đủ sâu.
Vì trước khi nói về giai cấp, phải hiểu phân hóa chức năng.
Trước khi nói về áp bức, phải hiểu quản lý.
Trước khi nói về thống trị, phải hiểu điều phối.
Trước khi chửi cái miệng, phải hiểu hệ tiêu hóa.
Và trước khi nghĩ mình hiểu cơ thể, phải hỏi: não đâu?
2. Tầng hiểu nông: Miệng không ăn cho riêng miệng
Truyện gốc đúng ở một điểm: các bộ phận đã hiểu sai vai trò của miệng.
Chân, tay, tai, mắt, mũi nhìn thấy thức ăn đi vào miệng, nên tưởng miệng là kẻ hưởng thụ. Nó không đi. Không làm. Không nhìn. Không nghe. Không ngửi. Nó chỉ mở ra, nhận thức ăn, nhai, nuốt. Từ bên ngoài nhìn vào, miệng có vẻ là bộ phận ăn bám nhất.
Đây là một lỗi nhận thức rất phổ biến: nhìn thấy tài nguyên đi qua một điểm, rồi tưởng điểm đó là nơi hưởng toàn bộ tài nguyên.
Nhưng miệng không phải điểm kết thúc. Miệng chỉ là cửa vào.
Thức ăn đi vào miệng, nhưng không dừng ở miệng. Nó được nhai, trộn với nước bọt, nuốt xuống thực quản, vào dạ dày, đi qua ruột, bị phân giải, hấp thu, chuyển hóa, đưa vào máu, rồi phân phối đến toàn thân. Thứ cuối cùng nuôi chân, tay, tai, mắt, mũi không phải “miệng” theo nghĩa đơn giản, mà là cả một hệ tiêu hóa và chuyển hóa phức tạp đứng sau cái miệng.
Vậy nên khi các bộ phận đình công vì ghét miệng, chúng không chỉ chống lại miệng. Chúng tự cắt đứt dòng tài nguyên của chính mình.
Bài học phổ thông ở đây là đúng: đừng nhìn một bộ phận bằng vẻ bề ngoài. Có những chức năng không trực tiếp lao động theo kiểu mày thấy được, nhưng vẫn là mắt xích quan trọng trong toàn hệ.
Nhưng nếu dừng ở đây thì vẫn nông.
Vì miệng không phải toàn bộ hệ tiêu hóa.
Và hệ tiêu hóa cũng chưa phải trung tâm điều phối cơ thể.
Câu chuyện này, nếu chỉ đọc theo kiểu “miệng cũng có công”, thì vẫn chưa đủ. Miệng không ăn cho riêng miệng, đúng. Nhưng câu hỏi sâu hơn là: ai quyết định lúc nào ăn? Ai nhận tín hiệu đói? Ai điều phối tay đưa thức ăn lên miệng? Ai điều khiển hàm nhai? Ai xử lý tín hiệu từ mắt để nhận ra thức ăn? Ai nhớ thứ này ăn được hay độc? Ai quyết định cơ thể cần năng lượng để chạy, làm việc, nghỉ ngơi hay sinh tồn?
Ở đây, câu chuyện gốc bắt đầu thiếu một nhân vật cực kỳ quan trọng.
Não.
3. Câu chuyện gốc thiếu nhân vật quan trọng nhất: Não
Truyện kể chân, tay, tai, mắt, mũi, miệng.
Nhưng nó bỏ qua nhân vật quan trọng nhất: não.
Não không xuất hiện trong cuộc cãi nhau. Nhưng toàn bộ cuộc cãi nhau đó, nếu đặt vào cơ thể thật, không thể xảy ra nếu không có não và hệ thần kinh. Mắt nhìn được vì có não xử lý tín hiệu thị giác. Tai nghe được vì có não xử lý dao động âm thanh. Tay làm được vì có não điều phối vận động. Chân đi được vì có não giữ thăng bằng, định hướng, ra lệnh cơ bắp. Miệng nhai nuốt được cũng vì có thần kinh điều khiển.
Não giống cái gì trong xã hội?
Não giống nhà nước, hoặc rộng hơn là tầng lớp quản lý, trung tâm điều phối, hệ thống xử lý thông tin của toàn cơ thể xã hội.
Não không trực tiếp tiêu hóa thức ăn. Não không tự bơm máu. Não không tự lọc độc. Não không tự trao đổi oxy. Não không tự chạy bằng đôi chân của nó. Nhưng não xử lý tín hiệu, đưa ra quyết định, phân bổ ưu tiên, điều phối phản ứng.
Khi thấy nguy hiểm, não bảo chân chạy.
Khi thấy thức ăn, não điều phối mắt, tay, miệng, dạ dày.
Khi cơ thể thiếu năng lượng, não nhận tín hiệu đói.
Khi đau, não xử lý tín hiệu tổn thương.
Khi cần nói, não điều phối ngôn ngữ, hơi thở, thanh quản, miệng.
Khi cần im lặng, não kìm lại.
Vậy não quan trọng không?
Rất quan trọng.
Nhưng não có phải vua không?
Không.
Đây là điểm phải tách thật rõ.
Não quản trị cơ thể, nhưng não không sở hữu cơ thể.
Não được ưu tiên năng lượng vì nó làm chức năng điều phối phức tạp. Nhưng não không có quyền nói toàn bộ máu là của nó, toàn bộ glucose là của nó, toàn bộ oxy là của nó, toàn bộ cơ thể sinh ra để nuôi nó. Não sống nhờ tim, phổi, ruột, gan, thận, hệ miễn dịch, cơ bắp, giác quan. Não mà thiếu oxy vài phút là tắt. Não mà thiếu glucose là loạn. Não mà không có máu là chết. Não mà không có tín hiệu từ cơ thể thì cũng mất khả năng điều phối đúng.
Vậy nên não không phải vua.
Não là bộ phận điều phối.
Và bộ phận điều phối chỉ chính đáng khi nó phục vụ toàn thân.
Đây chính là điểm xã hội học, chính trị học, triết học giai cấp rất hay bị lệch. Người ta hoặc thần thánh hóa não, cho rằng tầng lớp quản lý muốn làm gì cũng được. Hoặc căm ghét não, cho rằng mọi trung tâm điều phối đều là áp bức. Cả hai đều ngu theo hai hướng khác nhau.
Một cơ thể không có não thì chết.
Nhưng một bộ não tưởng mình sở hữu cơ thể cũng là bệnh.
4. Cơ thể là một hệ thống quyền lực
Cơ thể không bình đẳng theo nghĩa các bộ phận giống nhau.
Mắt không làm việc của ruột. Ruột không làm việc của tim. Tim không làm việc của phổi. Tay không làm việc của gan. Não không làm việc của dạ dày. Miễn dịch không làm việc của xương. Mỗi bộ phận có chức năng riêng, mức tiêu thụ năng lượng riêng, quyền can thiệp riêng, vị trí riêng, khả năng ảnh hưởng riêng.
Đó là phân hóa chức năng.
Mà phân hóa chức năng thì tất yếu tạo ra quyền lực.
Não có quyền điều phối.
Tim có quyền phân phối máu.
Phổi có quyền trao đổi khí.
Ruột có quyền chuyển hóa thức ăn.
Gan có quyền xử lý độc chất.
Thận có quyền lọc máu.
Mắt, tai, mũi, da có quyền cung cấp tín hiệu.
Miễn dịch có quyền phân biệt ta và không-ta.
Tay chân có quyền hành động trong thế giới.
Không bộ phận nào là toàn thể, nhưng mỗi bộ phận đều nắm một dạng quyền lực theo chức năng của nó.
Đây là định nghĩa rộng hơn về quyền lực: quyền lực không chỉ là thống trị. Quyền lực, ở tầng sống, là năng lực giữ một chức năng mà toàn hệ phụ thuộc vào.
Tim không thống trị não, nhưng não phụ thuộc vào tim.
Ruột không ra lệnh cho tay, nhưng tay muốn làm việc thì cần năng lượng do ruột chuyển hóa.
Phổi không viết luật, nhưng toàn thân thiếu oxy thì mọi luật đều vô nghĩa.
Miễn dịch không điều hành cơ thể theo kiểu não, nhưng nếu miễn dịch sập, cơ thể bị xâm nhập. Nếu miễn dịch loạn, nó tấn công chính cơ thể.
Vậy quyền lực không nằm ở một điểm. Quyền lực nằm trong mạng lưới phụ thuộc chức năng.
Đây là thứ mà nhiều lý thuyết chính trị nhìn chưa đủ. Họ nhìn quyền lực như một trục dọc: trên áp xuống dưới, giai cấp này thống trị giai cấp kia, nhà nước cai trị dân, tư bản bóc lột lao động, vua trị thần dân. Cách nhìn đó bắt được một dạng quyền lực, nhưng chưa bắt được toàn bộ quyền lực trong hệ sống.
Trong hệ sống, quyền lực còn là quyền lực của sự phụ thuộc.
Người quản lý phụ thuộc người sản xuất.
Người sản xuất phụ thuộc người tổ chức.
Người tổ chức phụ thuộc người cung cấp thông tin.
Người cung cấp thông tin phụ thuộc người bảo vệ hạ tầng.
Người bảo vệ hạ tầng phụ thuộc người nuôi dưỡng vật chất.
Người nắm tài nguyên phụ thuộc người duy trì tính chính danh.
Xã hội là cơ thể. Không bộ phận nào thật sự độc lập.
Một bộ phận có thể ngồi cao hơn, tiêu thụ nhiều hơn, ra lệnh nhiều hơn, được nhìn thấy nhiều hơn. Nhưng nếu nó quên rằng nó vẫn sống nhờ toàn hệ, nó bắt đầu bệnh.
Và bệnh nặng nhất của quyền lực là tưởng mình không còn phụ thuộc ai.
5. Marx nhìn thấy giai cấp, nhưng thiếu hệ quy chiếu cơ thể sống
Đây là chỗ phải nói thẳng.
Marx nhìn thấy áp bức giai cấp. Ông nhìn thấy sự bóc lột trong xã hội công nghiệp. Ông nhìn thấy người lao động bị biến thành công cụ trong bộ máy sản xuất. Ông nhìn thấy tầng lớp nắm tư liệu sản xuất có khả năng biến lao động của người khác thành lợi ích của mình. Ông nhìn thấy nhà nước, luật pháp, ý thức hệ có thể phục vụ cho tầng lớp đang nắm quyền.
Những thứ đó không phải sai hết.
Thậm chí, ở nhiều điểm, Marx nhìn sắc hơn rất nhiều người cùng thời.
Nhưng cái thiếu của Marx nằm ở hệ quy chiếu.
Marx vẫn bị nhốt quá sâu trong khung xung đột giai cấp, sở hữu tư liệu sản xuất, thống trị kinh tế, đấu tranh và chiếm đoạt. Vì vậy, ông nhìn phân hóa xã hội chủ yếu như quan hệ thống trị. Cái gì có tầng lớp, có sở hữu, có quản lý, có phân phối không đều, thì rất dễ bị kéo về trục áp bức giai cấp.
Nhưng xã hội không chỉ là chiến trường giữa các giai cấp.
Xã hội còn là một cơ thể phân hóa chức năng.
Đây là chỗ Marx thiếu một thứ có thể gọi là sinh học hệ thống của quyền lực.
Nếu dùng cơ thể người làm mô hình, ta không thể nói vì não tiêu thụ nhiều năng lượng nên não là giai cấp bóc lột. Cũng không thể nói vì ruột xử lý thức ăn nên ruột là tầng lớp sản xuất bị áp bức. Càng không thể nói muốn công bằng thì phải xóa vai trò não, để toàn thân bình đẳng bằng cách bộ phận nào cũng làm cùng một việc.
Nói như vậy là không hiểu hệ sống.
Cơ thể sống được vì phân hóa.
Xã hội sống được cũng vì phân hóa.
Vấn đề không phải là có phân hóa hay không. Vấn đề là phân hóa đó có còn là chức năng hay đã biến thành đặc quyền chiếm đoạt.
Marx nhìn thấy khối u, nhưng thiếu một sinh học hệ thống để phân biệt khối u với cơ quan chức năng.
Đây là câu quan trọng.
Một tầng lớp quản lý có thể là cơ quan chức năng nếu nó thật sự điều phối tài nguyên, xử lý thông tin, giữ ổn định, giảm xung đột, bảo vệ toàn hệ, tạo điều kiện cho các bộ phận khác phát triển.
Nhưng tầng lớp đó có thể biến thành khối u nếu nó hút tài nguyên, khóa phản hồi, bảo vệ đặc quyền, tự xem mình là chủ nhân xã hội, dùng bộ máy để duy trì chính nó thay vì phục vụ toàn hệ.
Nếu không có khung phân biệt này, người ta rất dễ trượt vào hai cực ngu.
Một cực nói: cứ có giai cấp là xấu, cứ có quản lý là áp bức, cứ có phân hóa là bất công.
Cực kia nói: vì xã hội cần quản lý nên tầng lớp quản lý muốn làm gì cũng được.
Cả hai đều sai.
Phân hóa chức năng là tất yếu.
Áp bức giai cấp là bệnh lý.
Chức năng quản lý là cần thiết.
Đặc quyền chiếm đoạt là bệnh lý.
Não là cần thiết.
Khối u giả danh não mới là vấn đề.
6. Đám chống Marx cũng không vượt khỏi Marx
Buồn cười hơn, rất nhiều thằng chống Marx tưởng mình vượt Marx, nhưng thật ra vẫn chơi cùng một sân.
Marx nói giai cấp thống trị bóc lột.
Chúng nói giai cấp quản lý, tư bản, tinh hoa là cần thiết.
Marx nói phải lật cấu trúc sở hữu.
Chúng nói phải bảo vệ cấu trúc sở hữu.
Marx nói đấu tranh.
Chúng nói ổn định.
Marx nói tư hữu tạo áp bức.
Chúng nói tư hữu tạo phát triển.
Nghe có vẻ đối lập.
Nhưng thật ra cả hai vẫn cãi nhau trên cùng một mặt phẳng: ai sở hữu, ai cai trị, ai phân phối, ai nắm nhà nước, ai kiểm soát tài nguyên, ai được lợi từ hệ thống.
Một bên muốn đổi người nắm quyền.
Một bên muốn giữ người nắm quyền.
Một bên gọi trật tự hiện tại là áp bức.
Một bên gọi trật tự hiện tại là cần thiết.
Nhưng cả hai chưa chắc đã hỏi câu sâu hơn: quyền lực đó đang làm chức năng gì trong toàn hệ? Nó lấy tài nguyên từ đâu? Nó trả lại giá trị gì? Nó có bị kiểm soát không? Nó có phản hồi không? Nó có cho phép lưu thông vai trò không? Nó có còn là cơ quan chức năng hay đã thành khối u?
Muốn vượt Marx không phải là đứng ở phía ngược lại Marx.
Muốn vượt Marx là đổi hệ quy chiếu.
Từ đấu tranh giai cấp sang sinh học hệ thống của quyền lực.
Ở hệ quy chiếu mới này, câu hỏi không phải là “có giai cấp hay không có giai cấp”. Câu hỏi đó ngay từ nền đã sai, vì hệ phức tạp nào cũng có phân hóa. Cơ thể có não, tim, phổi, ruột, tay chân, giác quan, miễn dịch. Xã hội có người quản lý, người sản xuất, người phân phối, người dạy học, người chữa bệnh, người bảo vệ, người sáng tạo, người nghiên cứu, người vận hành hạ tầng, người kiểm định, người phản biện.
Câu hỏi đúng hơn là: phân hóa đó đang vận hành như chức năng cộng sinh hay như đặc quyền ký sinh?
Nếu là chức năng cộng sinh, nó giúp toàn hệ sống tốt hơn.
Nếu là đặc quyền ký sinh, nó hút máu toàn hệ rồi giảng đạo đức về trật tự.
Nhiều thằng chống Marx không nhìn ra điều này, vì chúng cũng chỉ là cái bóng đối cực của Marx. Marx bị ám bởi áp bức giai cấp. Chúng bị ám bởi việc bảo vệ trật tự giai cấp. Cả hai đều chưa bước ra khỏi cái sân cũ.
Mà muốn nhìn thấy cơ thể, phải ngừng cãi nhau như cái miệng, cái tay, cái chân đang gào lên rằng tao mới là quan trọng nhất.
Phải hỏi toàn hệ sống bằng cách nào.
7. Quản lý không phải sở hữu
Đến đây phải chặn ngay một kiểu hiểu ngu rất phổ biến.
Bảo rằng xã hội cần phân hóa chức năng không có nghĩa là mặc nhiên cho mọi hình thái nhà nước, mọi giai cấp quản lý, mọi tầng lớp tinh hoa muốn làm gì thì làm.
Không.
Đừng đánh tráo.
Nói cơ thể cần não không có nghĩa là não sở hữu cơ thể. Nói xã hội cần quản lý không có nghĩa là người quản lý sở hữu xã hội. Nói cần nhà nước không có nghĩa là nhà nước muốn hút bao nhiêu tài nguyên cũng được. Nói cần người điều phối không có nghĩa là người điều phối được phép biến toàn hệ thành tài sản riêng.
Quản lý không phải sở hữu.
Điều phối không phải chiếm đoạt.
Được trao quyền vận hành không có nghĩa là được biến tài nguyên chung thành chiến lợi phẩm riêng.
Trong cơ thể, não tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Nhưng não không được quyền nói toàn bộ glucose thuộc về nó. Não được ưu tiên năng lượng vì nó làm chức năng điều phối toàn thân. Nhưng chính vì được ưu tiên, nó càng phải phục vụ sự tồn tại của toàn thân.
Não mà rút toàn bộ năng lượng về mình, để tim yếu, ruột yếu, cơ bắp yếu, miễn dịch yếu, thì đó không còn là quản trị. Đó là tự sát hệ thống.
Nhà nước cũng vậy.
Bọn tao để bọn mày quản lý vì một xã hội phức tạp cần điều phối. Cần người giữ luật chơi. Cần người cân đối tài nguyên. Cần người bảo vệ hệ thống khỏi hỗn loạn. Cần người xử lý xung đột. Cần người tổ chức hạ tầng. Cần người nghĩ dài hơn lợi ích ngắn hạn của từng nhóm.
Đổi lại, bọn mày được nhận thuế, quyền lực, bộ máy, dữ liệu, nhân lực, vị trí và tính chính danh.
Nhưng tài nguyên không thuộc về bọn mày.
Tài nguyên là máu của toàn hệ.
Bọn mày chỉ được giao quyền điều phối dòng máu ấy để cơ thể xã hội ổn định và phát triển. Nếu bọn mày dùng quyền quản lý để hút máu về nuôi chính bộ máy của mình, khóa đường sống của các bộ phận khác, rồi bảo đó là trật tự, thì bọn mày không phải não.
Bọn mày là khối u giả danh não.
Một nhà nước đúng nghĩa là bộ phận quản trị tài nguyên chung.
Một nhà nước bệnh lý là bộ phận chiếm đoạt tài nguyên chung rồi bắt xã hội biết ơn vì được nó trả lại một phần.
Đây là điểm phải hiểu nếu không muốn rơi vào hai trò ngu: hoặc chống mọi hình thức quản lý, hoặc quỳ trước mọi hình thức quản lý.
Không có quản lý thì hệ thống phức tạp rơi vào hỗn loạn.
Nhưng quản lý không bị kiểm soát thì hệ thống phức tạp rơi vào ký sinh.
Vậy nên vấn đề không phải là có nhà nước hay không có nhà nước, tư bản hay cộng sản, thị trường hay kế hoạch, giai cấp hay vô giai cấp theo kiểu khẩu hiệu. Vấn đề sâu hơn là: nhóm quản lý có còn thực hiện chức năng điều phối cho toàn hệ không, hay đã biến mình thành chủ sở hữu của hệ thống?
Nếu còn điều phối, nó là não.
Nếu bắt đầu hút máu, nó là u.
Và cơ thể nào không phân biệt được não với khối u thì sớm muộn cũng chết vì chính thứ nó tưởng là trung tâm của mình.
8. Áp bức giai cấp là khi chức năng quá phận
Áp bức giai cấp không bắt đầu từ việc xã hội có vai trò khác nhau.
Vai trò khác nhau là điều kiện của hệ sống.
Áp bức bắt đầu khi vai trò khác nhau bị đóng cứng thành đặc quyền.
Một chức năng điều phối trở thành giai cấp thống trị khi nó quên mình là chức năng. Nó bắt đầu tự xem mình là chủ nhân. Nó không còn hỏi toàn hệ cần gì. Nó hỏi làm sao để chính nó giữ được vị trí, giữ được tài nguyên, giữ được quyền định nghĩa, giữ được khả năng cưỡng chế.
Đây là quá trình thoái hóa.
Ban đầu, một nhóm có thể được giao quyền vì nó xử lý được thông tin tốt hơn, tổ chức được tài nguyên tốt hơn, bảo vệ hệ thống tốt hơn. Nhưng dần dần, nó có thể biến quyền được giao thành quyền tự nhiên. Biến vị trí chức năng thành đặc quyền. Biến trách nhiệm thành quyền lợi. Biến tài nguyên chung thành tài sản riêng. Biến bộ máy phục vụ xã hội thành bộ máy bảo vệ chính nó.
Khi đó, quản lý trở thành thống trị.
Điều phối trở thành chiếm đoạt.
Phân hóa trở thành đẳng cấp.
Chức năng trở thành xiềng xích.
Có thể nhận ra bệnh này qua vài dấu hiệu.
Một: chức năng điều phối tự nhận mình là chủ nhân của toàn hệ.
Hai: tài nguyên chung bị biến thành tài sản riêng hoặc tài sản phe nhóm.
Ba: vai trò quản lý trở thành đóng kín, cha truyền con nối, hoặc tự tái sản xuất bằng mạng lưới đặc quyền.
Bốn: phản hồi từ các bộ phận khác bị chặn, bị bóp méo, bị xem là chống đối.
Năm: bộ máy dùng năng lượng toàn hệ để bảo vệ chính bộ máy.
Sáu: xã hội không còn phân biệt được não và khối u.
Lúc đó, giai cấp thống trị không còn là một chức năng quản lý. Nó trở thành bệnh lý của hệ thống.
Cần nhấn mạnh lại: phân hóa chức năng là bất biến ổn định của mọi hệ sống phức tạp. Nhưng áp bức giai cấp không phải bất biến. Áp bức là khi phân hóa bị khóa lại thành đặc quyền, khi đường lưu thông vai trò bị cắt, khi người ở dưới không thể phản hồi, khi người ở trên không còn chịu trách nhiệm với toàn hệ.
Một cơ thể khỏe có phân hóa.
Một cơ thể bệnh có ký sinh.
Một xã hội khỏe có vai trò.
Một xã hội bệnh có giai cấp đóng kín tự hút tài nguyên và tự gọi mình là trật tự.
Vậy nên nếu muốn phê phán giai cấp cho đúng, đừng phê phán vì nó khác nhau. Hãy phê phán khi cái khác nhau đó biến thành quyền chiếm đoạt.
Giai cấp không sai vì nó khác nhau.
Giai cấp sai khi sự khác nhau bị đóng đinh thành đặc quyền, và đặc quyền đó quên mất nó sống nhờ phần còn lại của cơ thể.
9. Hệ tiêu hóa: bộ phận bị hiểu lầm nhất trong truyện
Trong truyện, miệng là bộ phận bị ghét.
Nhưng miệng thật ra chỉ là cửa vào.
Cái quan trọng hơn là hệ tiêu hóa.
Đây là điểm người đọc thường bỏ qua. Chân, tay, tai, mắt, mũi ghét miệng vì thấy miệng ăn. Nhưng chúng không hiểu rằng ăn không phải chỉ là đưa thức ăn vào miệng. Ăn là cả một hệ thống chuyển hóa. Miệng nhai. Dạ dày nghiền và xử lý. Ruột hấp thu. Gan chuyển hóa và lọc. Tụy tiết enzyme. Hệ vi sinh tham gia phân giải. Máu vận chuyển. Tế bào dùng năng lượng.
Miệng ồn ào, dễ thấy, dễ bị ghét.
Nhưng hệ tiêu hóa mới là nơi tài nguyên được biến thành sự sống.
Kéo sang xã hội, hệ tiêu hóa tương ứng với toàn bộ hệ thống sản xuất và chuyển hóa vật chất: nông dân, công nhân, kỹ sư, logistics, năng lượng, hạ tầng, người làm dịch vụ cơ bản, người bảo trì, người chăm sóc, người xử lý rác, người vận hành chuỗi cung ứng, người giữ cho xã hội không bị đứt dòng sống mỗi ngày.
Đây là những bộ phận dễ bị coi thường, vì chúng không ngồi ở “não”, không đứng ở “miệng truyền thông”, không có quyền định nghĩa, không xuất hiện đẹp đẽ trên mặt tiền quyền lực. Nhưng nếu chúng ngừng hoạt động, toàn bộ xã hội bắt đầu suy kiệt.
Mày có thể không thấy người dọn rác quan trọng cho đến khi rác ngập thành phố.
Mày có thể không thấy nông dân quan trọng cho đến khi thực phẩm đứt nguồn.
Mày có thể không thấy công nhân hạ tầng quan trọng cho đến khi điện, nước, mạng, vận tải, kho bãi sập.
Mày có thể không thấy y tá, người chăm sóc, lao động dịch vụ, người giao hàng, người vận hành hệ thống quan trọng cho đến khi toàn bộ tiện nghi hằng ngày biến mất.
Xã hội rất hay mắc lỗi giống chân tay trong truyện: chỉ nhìn thấy cái miệng.
Thấy người nói nhiều, xuất hiện nhiều, ký nhiều, ra lệnh nhiều, phát biểu nhiều, tiêu thụ nhiều, nên tưởng đó là trung tâm tài nguyên. Nhưng đôi khi trung tâm chuyển hóa thật sự lại nằm sâu hơn, im hơn, bẩn hơn, mệt hơn, ít được tôn vinh hơn.
Hệ tiêu hóa không cần hào quang.
Nó cần hoạt động.
Và khi nó ngừng, mọi hào quang trên đầu não cũng tắt.
Đây là lý do một xã hội muốn khỏe phải hiểu đúng các tầng chức năng của mình. Không được để cái miệng tưởng mình là toàn bộ hệ tiêu hóa. Không được để cái não tưởng mình tự tạo ra năng lượng. Không được để tay chân tưởng mình không cần dòng dinh dưỡng. Không được để hệ tiêu hóa bị bóc đến mức kiệt quệ, rồi bộ máy phía trên vẫn giảng đạo đức về cống hiến.
Miệng có thể là cửa vào.
Não có thể là trung tâm điều phối.
Nhưng hệ tiêu hóa là nơi tài nguyên trở thành sự sống.
Không có nó, toàn bộ hệ thống chỉ còn là một cái đầu thông minh đang chết đói.
10. Xã hội khỏe là xã hội có phản hồi hai chiều
Cơ thể khỏe không phải là cơ thể nơi mọi bộ phận ngang nhau.
Cơ thể khỏe là cơ thể nơi các bộ phận khác nhau nhưng phản hồi liên tục.
Ruột báo đói, no, đau, đầy, rối loạn.
Tim báo nhịp, áp lực, thiếu máu.
Phổi báo thiếu oxy, nghẹt thở.
Cơ báo mỏi, căng, tổn thương.
Da báo nóng, lạnh, đau, chạm.
Miễn dịch báo xâm nhập.
Mắt báo ánh sáng và hình dạng.
Tai báo âm thanh và thăng bằng.
Não nhận tín hiệu, xử lý, điều phối lại.
Nếu não không nghe phản hồi, cơ thể bệnh.
Nếu tín hiệu đau bị cắt, cơ thể có thể tự phá chính nó mà không biết. Nếu tín hiệu đói bị loạn, cơ thể ăn sai. Nếu tín hiệu miễn dịch bị sai, cơ thể tấn công chính mình. Nếu tín hiệu từ nội tạng bị bóp méo, não ra quyết định lệch.
Xã hội cũng vậy.
Một xã hội khỏe không phải là xã hội nơi người quản lý ra lệnh một chiều và các bộ phận bên dưới im lặng thực hiện. Đó không phải cơ thể khỏe. Đó là cơ thể bị cắt dây thần kinh phản hồi.
Một nhà nước không nghe dân giống não không nghe đau.
Một tầng lớp quản lý không nghe lao động giống não không nghe cơ bắp mỏi.
Một bộ máy không nghe thị trường giống não không nghe hệ tiêu hóa thiếu chất.
Một xã hội không có báo chí tự do giống cơ thể bị bịt mắt.
Một xã hội không có phản biện giống cơ thể mất cảm giác đau.
Một xã hội không có tòa án độc lập giống cơ thể không còn cơ chế tự sửa sai.
Một xã hội không có quyền lập hội, công đoàn độc lập, bầu cử thật, dữ liệu minh bạch, tự do học thuật, quyền kiện nhà nước, quyền phản đối… là một xã hội bị phá hủy hệ thần kinh phản hồi.
Nó có thể trông rất ổn một thời gian, vì không còn tiếng ồn.
Không ai kêu.
Không ai phản đối.
Không ai báo đau.
Không ai nói đói.
Không ai nói sai.
Không ai nói bộ phận này đang hoại tử.
Nhưng im lặng không phải sức khỏe.
Nhiều khi im lặng là tê liệt.
Một cơ thể không thấy đau không phải cơ thể bất tử. Nó chỉ là cơ thể không biết mình đang bị thương.
Một xã hội không nghe phản hồi không phải xã hội ổn định. Nó chỉ là xã hội đang tích lũy bệnh mà chưa vỡ ra.
Vì vậy, phản hồi không phải thứ gây rối. Phản hồi là điều kiện sống của hệ thống.
Không có phản hồi, não sẽ ảo tưởng.
Không có giới hạn, não sẽ quá quyền.
Không có kiểm soát, quản lý sẽ thành thống trị.
Không có khả năng thay thế, chức năng sẽ thành giai cấp đóng kín.
Không có lưu thông vai trò, phân hóa sẽ thành đẳng cấp.
Không có trách nhiệm giải trình, tài nguyên chung sẽ bị biến thành chiến lợi phẩm riêng.
Nói trắng ra: một nhà nước sợ phản biện là một bộ não sợ tín hiệu đau. Nó không muốn chữa bệnh. Nó chỉ muốn không nghe thấy tiếng bệnh.
Và cơ thể nào như vậy thì chết rất chậm, rất ngu, và thường chết trong lúc vẫn tưởng mình khỏe.
11. Vô ngã: không có bộ phận nào là toàn thể
Đến đây có thể kéo sang một tầng sâu hơn: vô ngã.
Nhiều người hiểu vô ngã như kiểu không có cái tôi, không cần cái tôi, xóa cá nhân, xóa khác biệt, xóa vai trò. Hiểu thế là rất dễ trượt sang một thứ hư vô đạo đức rẻ tiền.
Vô ngã không phải là không có tay, chân, tai, mắt, mũi, miệng.
Vô ngã không phải là phủ định chức năng.
Vô ngã không phải là bảo mọi bộ phận đều như nhau.
Vô ngã là hiểu rằng cái “tôi” không phải một cục đơn nhất, tự tồn tại độc lập, đứng ngoài mọi điều kiện. Cái tôi là tổng hòa của rất nhiều hệ chức năng: thân thể, cảm giác, ký ức, ngôn ngữ, thức ăn, môi trường, quan hệ, lịch sử, cộng đồng, giáo dục, ham muốn, nỗi sợ, phản xạ, tổn thương, thói quen.
Mày tưởng “mày” là một ông vua ngồi trong đầu ra lệnh cho cơ thể.
Nhưng cái gọi là mày được tạo ra từ ruột đang tiêu hóa, tim đang đập, phổi đang thở, não đang dự đoán, ký ức đang tái hiện, ngôn ngữ đang đặt tên, xã hội đang cung cấp khung nghĩa, thức ăn đang nuôi tế bào, người khác đang phản chiếu lại hình ảnh của mày.
Cái tôi là một hệ.
Xã hội cũng vậy.
Không có một giai cấp nào là toàn thể.
Không có nhà nước nào là toàn thể.
Không có thị trường nào là toàn thể.
Không có tầng lớp lao động nào là toàn thể.
Không có trí thức nào là toàn thể.
Không có doanh nhân nào là toàn thể.
Không có đám đông nào là toàn thể.
Không có cá nhân kiệt xuất nào là toàn thể.
Mỗi bộ phận chỉ là một chức năng trong mạng cộng sinh.
Vô ngã xã hội không phải là xóa mọi vai trò, mà là hiểu không vai trò nào có quyền tự nhận mình là toàn bộ cơ thể.
Não là não, không phải toàn thân.
Miệng là miệng, không phải hệ tiêu hóa.
Ruột là ruột, không phải toàn bộ đời sống.
Tay chân là tay chân, không phải toàn thể vận mệnh.
Nhà nước là nhà nước, không phải xã hội.
Thị trường là thị trường, không phải đời sống.
Giai cấp lao động là một phần nền tảng, nhưng cũng không phải toàn bộ xã hội.
Trí thức có vai trò xử lý khái niệm, nhưng không phải chủ nhân chân lý.
Tầng lớp quản lý có vai trò điều phối, nhưng không phải chủ sở hữu tài nguyên.
Khi một bộ phận tự nhận mình là toàn thể, bệnh bắt đầu.
Đó là ngã chấp ở cấp hệ thống.
Não chấp mình là toàn thân.
Miệng chấp mình là nơi tài nguyên kết thúc.
Tay chân chấp mình là tất cả lao động.
Nhà nước chấp mình là quốc gia.
Đảng chấp mình là nhân dân.
Thị trường chấp mình là tự do.
Đám đông chấp mình là đạo đức.
Trí thức chấp mình là chân lý.
Tất cả đều là một dạng bệnh của nhận thức hệ thống.
Vô ngã không xóa chức năng. Vô ngã đặt chức năng về đúng vị trí của nó trong toàn hệ.
12. Nấc thang tiếp theo: từ giai cấp cưỡng bức sang phân công có ý thức
Nếu đã hiểu vậy, thì nấc thang tiếp theo của xã hội không phải là ảo tưởng về một thế giới không có phân tầng chức năng.
Cái đó trái với logic của mọi hệ phức tạp.
Một xã hội càng phức tạp thì chức năng càng biệt hóa. Càng nhiều ngành nghề, càng nhiều tầng kỹ năng, càng nhiều cấp xử lý thông tin, càng nhiều hệ thống chuyên môn, càng nhiều mạng lưới phụ thuộc. Không thể bắt tất cả làm cùng một việc. Không thể bắt ai cũng là não. Không thể bắt ai cũng là tay. Không thể bắt ai cũng là hệ tiêu hóa. Không thể bắt miệng tiêu hóa trực tiếp thức ăn chỉ vì muốn bình đẳng.
Tự do không nằm ở việc phủ nhận chức năng.
Tự do nằm ở khả năng hiểu, chọn, chuyển, phát triển và kiểm soát chức năng.
Nấc thang tiến hóa tiếp theo không phải là xóa phân hóa, mà là làm phân hóa trở nên có ý thức.
Từ vai trò bị áp đặt sang vai trò được tham gia.
Từ đặc quyền đóng kín sang chức năng có trách nhiệm.
Từ quản lý chiếm đoạt sang quản lý điều phối.
Từ thống trị ký sinh sang cộng sinh hệ thống.
Từ giai cấp như định mệnh sang chức năng như vai trò có thể học, chuyển, nâng cấp, kiểm định.
Một người có thể sinh ra trong một nền tảng khác nhau, điều kiện khác nhau, tài nguyên khác nhau. Điều đó có thật. Nhưng một xã hội tiến hóa phải mở được đường cho con người học, chuyển vai, nâng năng lực, gia nhập các tầng chức năng mới nếu đủ điều kiện. Không phải ai cũng làm được mọi thứ, nhưng không được khóa vai trò bằng huyết thống, phe nhóm, đặc quyền, hộ khẩu, quan hệ, hoặc quyền lực đóng kín.
Xã hội trưởng thành không xóa phân hóa.
Nó làm phân hóa trở nên có phản hồi, có trách nhiệm, có đường lưu thông.
Người quản lý phải bị kiểm soát.
Người sản xuất phải được tôn trọng đúng mức.
Người phản biện phải có chỗ đứng.
Người sáng tạo phải được thử nghiệm.
Người yếu thế phải có cơ chế bảo vệ.
Người giỏi phải có đường đi lên.
Người nắm quyền phải có thể bị thay thế.
Tài nguyên phải được hiểu là máu của toàn hệ, không phải mồi cho phe nào cắn được thì nuốt.
Đây mới là xã hội có ý thức.
Không phải xã hội không có giai cấp theo kiểu khẩu hiệu. Mà là xã hội hiểu rằng giai cấp, nếu còn tồn tại, phải được đặt lại trong khung chức năng, trách nhiệm và cộng sinh. Vai trò cao hơn không có nghĩa là quyền hút nhiều hơn vô hạn. Vai trò thấp hơn không có nghĩa là đời đời thấp hơn. Vai trò điều phối không có nghĩa là sở hữu toàn hệ. Vai trò sản xuất không có nghĩa là chỉ biết phục tùng.
Tất cả phải được đặt lại vào câu hỏi:
Anh làm chức năng gì cho toàn hệ?
Anh lấy bao nhiêu tài nguyên?
Anh trả lại giá trị gì?
Anh có chịu phản hồi không?
Anh có thể bị thay thế không?
Anh có đang phục vụ cơ thể hay đang hút máu cơ thể?
Đó là chính trị học của cơ thể sống.
13. Kết luận: Mày chưa hiểu truyện này nếu chỉ thấy cái miệng
Vậy nên, nếu đọc truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Mũi, Miệng mà chỉ rút ra bài học “đừng ganh tị với cái miệng”, mày mới hiểu tầng đạo đức trẻ con.
Nếu đọc sâu hơn, truyện này nói rằng mọi hệ sống đều phải phân hóa chức năng. Nhưng phân hóa không có nghĩa là bộ phận nào được phép tự nhận mình là chủ nhân. Miệng không phải kẻ ăn bám. Não không phải vua. Ruột không phải nô lệ. Tay chân không phải công cụ thấp kém. Mỗi bộ phận là một chức năng, và chức năng chỉ đúng khi nó phục vụ toàn hệ.
Cơ thể chết khi các bộ phận không hiểu nhau.
Nhưng cơ thể cũng chết khi một bộ phận hiểu sai chính mình.
Miệng tưởng mình là nơi tài nguyên kết thúc.
Não tưởng mình sở hữu toàn thân.
Ruột bị vắt đến kiệt quệ.
Tay chân đình công vì không hiểu dòng chuyển hóa.
Miễn dịch nhận nhầm cơ thể là kẻ thù.
Khối u giả danh cơ quan trung tâm.
Xã hội cũng vậy.
Một xã hội bệnh không phải chỉ vì có người quản lý, có người sản xuất, có người phân phối, có người suy nghĩ, có người vận hành. Xã hội bệnh khi các vai trò ấy quên mất tính cộng sinh của mình. Khi người quản lý tưởng mình là chủ nhân. Khi người sản xuất bị xem như công cụ. Khi tài nguyên chung bị biến thành tài sản riêng. Khi phản hồi bị bóp nghẹt. Khi chức năng bị đóng cứng thành đẳng cấp. Khi khối u ngồi lên đầu cơ thể và bắt toàn thân gọi nó là não.
Mày tưởng truyện này dạy về đoàn kết.
Không.
Nó dạy một thứ sâu hơn nhiều: cơ thể sống được vì phân hóa chức năng, nhưng cơ thể chết khi một chức năng quên rằng mình chỉ là một phần của toàn thể.
Và đây là bài học mà cả những người mê Marx lẫn những thằng chống Marx nhiều khi đều không hiểu. Một bên nhìn đâu cũng thấy áp bức giai cấp. Một bên nhìn đâu cũng thấy trật tự cần được bảo vệ. Nhưng cả hai vẫn đang cãi nhau quanh cái miệng, cái tay, cái chân, mà chưa nhìn được toàn bộ cơ thể.
Muốn hiểu xã hội, phải đổi sân.
Không chỉ hỏi ai thống trị ai.
Phải hỏi chức năng nào đang sống nhờ chức năng nào, tài nguyên đang đi đâu, phản hồi có bị chặn không, quản lý có quá phận không, cơ quan nào đang thành khối u, và bộ phận nào đang tự nhận mình là toàn thể.
Phân hóa chức năng là điều kiện của hệ sống.
Áp bức bắt đầu khi một chức năng tự nhận mình là chủ nhân của toàn hệ.
Quản lý là cần thiết.
Nhưng quản lý không phải sở hữu.
Não là cần thiết.
Nhưng não không sở hữu máu.
Miệng là cần thiết.
Nhưng miệng không phải toàn bộ hệ tiêu hóa.
Giai cấp có thể là chức năng.
Nhưng khi chức năng tự nhận mình là chủ nhân, nó không còn là chức năng nữa.
Nó là bệnh.
Và cơ thể nào không phân biệt được não với khối u, thì sớm muộn cũng chết vì thứ nó tưởng là trung tâm của mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

