Một buổi xế vẫn như mọi khi, mình cặm cụi rửa đống chén, mẹ đứng cạnh bên hỏi chuyện, nói một lúc mẹ lại hỏi đến câu ấy và thế là trong lòng mình tự dưng khựng lại, tự dưng cảm thấy bản thân vô tâm đến lạ…Câu hỏi về tuổi tác của ba mẹ thật sự không khó, mình chỉ cần nhớ năm sinh là sẽ tính ra được con số cụ thể, thế nhưng khi được hỏi bất chợt mình lại chẳng trả lời được, đến nỗi khi nghe qua con số 52 mình lại “giật mình” vì không biết từ bao giờ mẹ đã lớn tuổi như thế. Đối với mình, mẹ là người bạn rất thân, mẹ kể cho mình mọi chuyện từ việc mẹ gặp ai hay gặp chuyện gì lúc ngồi bán hàng cả ngày, còn mình vẫn hay kể linh tinh chuyện bạn bè rồi người yêu cho mẹ mỗi lúc cùng ăn cơm, mình nghĩ bản thân thật sự hiểu hết về mẹ nhưng đến khi được hỏi “Mẹ thích món gì nhất?” thì mình lại chẳng biết.“Con cứ chọn ngành con thích, tiền học cứ để mẹ lo” 
Mẹ mình là đứa con của trời đất, bởi lẽ cả ngày mẹ chỉ ngoài vườn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng 365 ngày đều ngồi dưới cái nắng, ăn cơm ở nhà một buổi trưa rồi nghỉ ngơi 30 phút rồi lại ra đồng. Hồi nhỏ mình không hiểu chuyện nên mỗi khi thấy mẹ luống cuống sợ muộn lại hỏi vu vơ “Sao mẹ lại sợ? Mẹ đi trễ thì thầy giáo đâu mà phạt” thế nhưng càng lớn mình lại ngộ ra, mẹ không sợ bị đánh vắng điểm danh hay bị phạt chạy bộ khắp sân trường, cái mẹ sợ là mất đi vài phút vài giờ thì sẽ chậm mất việc, mất đi thu nhập cho các con được đến trường.
Một câu rất hay trong bài hit mới của Đen Vâu: “Cũng may là ba mẹ nghèo để cho con biết tiền làm ra khó”. Thật vậy, mình cảm thấy may mắn vì được sinh ra ở gia đình có ba mẹ đi lên từ cái khó, cả hai tự cày bừa để lo cho con gái có chỗ ở, có cái ăn cái mặc không thua bất kì đứa bạn nào, mẹ cho dù có khá lên cũng không dạy mình ra đường xài tiền hao phí hay ganh đua với bạn bè, mẹ luôn dặn sẽ chẳng ai cho không mình cả vì thế đừng tham lam của cải người khác, mẹ luôn mong mình kiếm được thật nhiều tiền nhưng không phải lo cho mẹ mà là cho chính bản thân đứa con trai của mẹ.
Mẹ đã tảo tần suốt nhiều năm qua, đã không giây phút nào ngừng cố gắng kiếm từng đồng, từ ngày bố mất mẹ lại càng phải cố gắng nhiều hơn. Ngày ấy, mình ít nói đi rất nhiều, cái tuổi mà xảy ra rất nhiều thay đổi trong cả tính cách và cảm xúc của mình thì cũng có nhiều bến cố xảy ra, không có bố, anh trai cũng ở xa nên mọi việc mình chỉ giữ cho riêng mình mà không chia sẻ nhiều với mẹ. Mình cũng biết là mẹ rất yêu mình và lo cho mình, nhưng ngày ấy mình chỉ là thằng nhóc chập chững bước chân lên cấp 3, những suy nghĩ của mình hoàn toàn là bốc đồng, là chưa chín chắn nên đã nhiều lần khiến mẹ buồn rất nhiều. Là đứa khô khan nên rất khó để mở miệng nói thương mẹ, yêu mẹ nhưng trong lòng mình luôn mong mẹ sẽ mạnh khỏe, sẽ đợi được đến ngày con trai đem thật nhiều tiền về cho mẹ và hơn hết là đem thật nhiều bình an, hạnh phúc cho cuộc sống về sau của mẹ.
Con viết đến đây thôi, thương gửi mẹ của con!