Tôi hay replay bài này liên tục... lúc trời mưa...
Có những vết thương không lành
Có những thứ tha chông chênh
Có người đến chẳng đòi quý
Có người đi chẳng hỏi ýCó những cách yêu trong đời
Ta học cách không mong đợi
Như tận thế lần đầu tiên
Như tìm thấy một màu tím
Lúc trước tôi dành tâm trí , trái tim mình để thương 1 người. Tình yêu đầu tiên trong đời tôi. Dù motif câu chuyện hay thấy trên những trang tâm lý tôi đọc. Mỗi khi đọc tôi hay nghĩ nếu là mình thì không bao giờ, mình sẽ thẳn thừng từ chối mà sống cuộc sống của mình. Sao không lý trí lên, phụ thuộc nhiều thế? À, rồi chính tôi cũng là đứa trải qua. Nhưng không còn dám nói nó dễ dàng nữa.
Câu chuyện của tôi là 1 cuộc rượt đuổi... Cái gì bắt đầu thì cũng đến lúc kết thúc...trong những lần cãi nhau rồi im lặng...Trước giờ tôi luôn sợ việc im lặng khi có chuyện, chỉ là nếu giận nhau thì hãy ngồi lại nói với nhau, thậm chí chửi nhau, đánh nhau, lôi hết những thứ không vừa ý nhau ... Rửa trôi hết, những thứ xấu xí kia được lấy đi hết rồi, không còn để bụng nữa. Năng lượng sau này mình tạo ra bắt đầu lại.Tôi ghét việc phải tồn đọng những thứ không hay trong tâm trí vì khi có chuyện, 1 cách vô thức nó lại trồi lên. Những vết thương che dấu đó đến lúc lại được dịp trồi lên. Im lặng để suy nghĩ không xấu nhưng hãy nói cho đối phương biết mình cần được không gian. Đừng tự nhiên cắt đứt rồi im lặng. Nó giống như sự trừng phạt. Người trừng phạt thì hả hê, người bị trừng phạt thì bị sự im lặng đó dày vò. Nhưng đó là mong cầu của tôi... Mong cầu thì may mắn lắm mới thành hiện thực. Càng mong cầu mình cũng chẳng thể có được nó. Hoặc có rồi cũng vì chính cái mong cầu đó buộc mình phải buông. Tôi chạy theo cái tình yêu thương đó như 1 đứa nghiện, chỉ mong người đó chấp nhận mình. Vứt bỏ hết tự trọng chạy theo.
Vì trước đó tôi chưa được biết tình yêu thương như thế nào, một cái ôm, một lời động viên từ gia đình... chưa bao giờ có. Trong tâm tôi luôn muốn được yêu thương người khác và cũng muốn được yêu thương. Thừa nhận, tôi thiếu tình yêu thương, rất thiếu... bên ngoài thì tỏ vẻ không có tình yêu thương tôi vẫn sống tốt. Giữ 1 khoảng cách không quá gần với người khác. 1 khoảng cách an toàn để mình được an toàn. Cái ranh giới đó bị phá đi khi tôi gặp người đó. Tất cả những quy tắc trước giờ tôi sống.
Những cái ôm tôi đều nhớ hết... Tất cả những sự kiện... Trước giờ tôi vẫn ghét động chạm cơ thể với ai đó, dù có mến họ muốn ôm họ tôi luôn tránh né. Tôi ngại việc thể hiện cảm xúc của mình. Gặp người đó tôi cảm nhận được tình yêu thương là như thế nào nhưng nó thoáng qua. Mà con người thì luôn tham lam, mong muốn có được những thứ mình không có. Tôi không muốn mất tình yêu thương đó. Người đó không muốn mất 1 người bên cạnh lúc chán. 2 sự tham lam gặp nhau. Chính cái tham lam đó dần biến tôi thành 1 con người xấu xí, lúc nào cũng lo sợ, không biết mình có làm gì sai không. M chưa đủ tốt hay mình còn thiếu gì đó mà sao người ta không thương mình.
Tôi đã làm được gì cùng với người đó khi ở cạnh nhau...Chưa 1 lần... Tất cả tôi luôn mong có thể cùng nhau làm 1 cái gì đó, chia sẻ 1 chuyện gì đó. 1 khoảnh khắc cùng nhau đó, không cần nhiều nhưng đủ để biết ít ra mình hiện diện trong cuộc sống của người ta.
Tôi vứt bỏ tự trọng, níu kéo, những nguyên tắc của mình để chạy theo người ta. Nực cười là trước đó tôi luôn tự tin mình có thể kiểm soát được mọi thứ, lý trí và không muốn phụ thuộc người khác nhưng tôi đã sai. Vì đúng ra tôi luôn muốn được yêu thương. Dù chỉ là 1 ít. Tôi biết có duyên gặp thì việc đi xa cũng sẽ có lúc đến...Nghĩ rằng họ cũng đã tổn thương trong quá khứ, tôi muốn yêu thương họ, quan tâm mong họ sẽ ổn hơn. 1 người chạy theo còn 1 người tránh né.. Những lần im lặng, lạnh nhạt... Những đêm tôi ngồi co ro góc phòng khóc tự trách mình.
Đến khi tôi không còn sức chạy nữa thì tôi nhận ra trước giờ đối với người đó tôi chưa là gì cả, chỉ là người đó cần tôi để lấp đầy chỗ trống nên mới miễn cưỡng ở trong mối quan hệ với mình. Tôi chạy theo những cái không có thật rồi tự tổn thương mình. Nếu có lỗi thì lỗi phần lớn ở phía mình. Tôi phớt lờ những nổi đau nhỏ đó tự nói với mình cố gắng 1 chút nữa. Sự tích tụ đó ngày 1 lớn dần nếu còn ở lại tôi sẽ mất hết bản thân mình, bị cầm tù bởi những ảo tưởng không có thật. Người đó đi rồi, tôi cũng đi hướng khác...không còn liên quan gì đến nhau nữa. Người đó cũng muốn tránh xa rồi quên tôi. Tôi có tha thứ những gì người đó làm với mình không? Có, có lẽ sau này tôi ổn hơn nó cũng dần nhạt đi. Tôi cũng không hay nhớ những chuyện cũ nữa...Tôi không muốn mình xấu xí, thù hận 1 ai đó. Những lời tổn thương, những nỗi đau đó không xoá được... Sẽ chữa lành theo thời gian nhưng thỉnh thoảng nỗi đau đó sẽ xuất hiện. Tôi biết nó sẽ qua thôi nhưng tôi chấp nhận nó. Chỉ là nếu có duyên gặp và đến với nhau thì hãy trân trọng và chân thành với nhau. Đừng để lúc chia xa phải hối tiếc... Tôi buồn vì m có những lời gây tổn thương người ta... nhưng tôi sẽ không tiếc vì tôi đã gửi tình yêu thương chân thành. Blue.