Chainsaw Man [ チェンソーマン ] (2022)

Thế giới sống động hóa nỗi sợ

Chainsaw Man không mở ra một thế giới màu nhiệm, không kể chuyện bằng ánh sáng của những tình bạn bất khả chiến bại. Nó dựng nên một Tokyo xám xanh, một thực tại có phần lạnh lẽo, nơi quỷ dữ là hiện thân hữu hình của nỗi sợ.
Sợ máu. Sợ súng. Sợ cưa. Sợ kiểm soát.
Sợ bóng tối. Sợ cái chết. Sợ chiến tranh.
Sợ chính sự mong manh… của đời người.
Mỗi nỗi sợ đều có thể hóa hình thành quỷ. Và quỷ càng mạnh khi con người càng run rẩy. Đây là thế giới nơi nỗi sợ chính là nhiên liệu vận hành. Một thế giới nơi nhân loại săn quỷ để tồn tại và chiến thắng “nỗi sợ”, đồng thời cũng mập mờ lợi dụng “nỗi sợ” để mưu cầu quyền lực.
Tokyo trong Chainsaw Man hiện lên như một giấc mơ chập chờn giữa phim hoạt hình và phim người đóng. Lạnh xám, đôi lúc vàng ấm đượm buồn, như những khung hình live-action điện ảnh lọt nhầm vào anime. Một không gian vừa quen vừa lạ, vừa đời thường vừa siêu thực, khiến người xem ngồi trước màn hình cũng cảm thấy bản thân mình cùng hòa vào cơn mơ nhập nhằng.

Denji và Pochita, tạo ra cỗ máy cưa chạy bằng máu và những giấc mơ ngu ngốc

Denji không phải anh hùng. Cậu chỉ là một thằng nhóc bị vứt xuống đáy xã hội. Gánh món nợ khổng lồ mà cha để lại, Denji kiếm sống bằng nghề giết quỷ thuê, với một lưỡi cưa quỷ là chú chó nhỏ Pochita.
Nếu nhiều anh hùng shonen khác được xây dựng bằng giấc mơ vĩ đại – trở thành Hokage, tìm One Piece, bảo vệ nhân loại – thì Denji chỉ mơ về những điều nhỏ bé, là những bữa ăn sáng có bánh mì phết mứt, một mái nhà để trú, vòng tay ôm ấp của một cô gái.
Chính cái “ngốc nghếch” ấy làm nên linh hồn của Denji. Cậu không chiến đấu để cứu thế giới. Cậu chiến đấu để giữ quyền được sống như một con người bình thường.
Khi hòa làm một với Pochita, chú chó quỷ sẵn sàng hy sinh để trao cậu cơ hội sống, Denji chuyển mình thành Chainsaw Man, với cái đầu mọc lưỡi cưa, tay hóa lưỡi cưa, kéo dây, giật nổ, máu văng tung tóe, tiếng cưa gào rít.
Nhưng bên trong lớp vỏ thép gầm rú, vẫn còn đó trái tim của một đứa trẻ khao khát được ăn no, được yêu thương, được ôm ấp.

Những mảnh ghép phản chiếu Denji

Denji là nhịp trống của bản nhạc hỗn loạn. Trong từng cú cưa gào rú, ta nghe tiếng vọng của tuổi trẻ chông chênh:
Sống để làm gì? Chết đi thì sao? Có một bữa ăn ngon và một vòng tay ôm liệu đã đủ chưa?
Đối diện với cậu, những nhân vật khác hiện lên như các nốt nhạc bổ sung, tạo nên một dàn giao hưởng rock méo mó nhưng sâu sắc.
Power là một cơn lốc punk ồn ào, ngạo mạn, láu cá, như một đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng ẩn sau lớp mặt nạ ầm ĩ ấy là một trái tim khao khát được giữ chặt, để tin rằng mình không bị bỏ rơi giữa thế giới tàn nhẫn này.
Aki là tiếng riff guitar trầm buồn, giữ nhịp cho cả ban nhạc. Lạnh lùng, điềm tĩnh, với điếu thuốc vắt ngang môi. Nhưng trong lồng ngực anh là một ngọn lửa hủy hoại bị nén chặt. Và càng kìm hãm, càng cháy rực.
Himeno bước vào như một đoạn blues lạc loài chen vào khúc rock. Phóng khoáng, dịu dàng, nhưng cũng đầy cô đơn. Một đàn chị vừa nâng đỡ đàn em, vừa lạc lối trong chính bóng tối của mình. Cái đẹp nơi Himeno nằm ở sự trăn trở của cô, giữa cái nghề nghiệp khắc nghiệt, cô vẫn mơ ước giản dị, là được nắm tay người mình yêu, được đi hết một đời hạnh phúc.
Makima. Xuất hiện với dáng vẻ hiền hòa, giọng nói ngọt ngào, nụ cười nhã nhặn. Với Denji, cô là giấc mơ trưởng thành, là quyền lực và sự công nhận mà cậu khát khao. Nhưng càng nhìn lâu, ta càng thấy bất an. Makima giống như một bản ballad ngọt ngào, mà trong nền nhạc vang vọng những tiếng riff quái dị. Ban đầu thật êm ái, nhưng càng nghe càng cảm nhận bất an.

Khác biệt với shonen truyền thống

Naruto kể về đứa trẻ mồ côi khát khao được công nhận. One Piece là hành trình phiêu lưu của Luffy và đồng đội. Jujutsu Kaisen hay Attack on Titan xoay quanh sự hy sinh vì nhân loại.
Chainsaw Man thì khác. Không có giấc mơ lớn lao. Không có thông điệp “tình bạn là phép màu”.
Denji chỉ chiến đấu để được ăn, được ngủ, được ôm. Sự bình thường trần trụi này chính là thứ làm nên sự khác biệt. Không lãng mạn hóa tuổi trẻ, mà là phơi trần sự thật ra.

Rock hiện sinh, tiếng gào của tuổi trẻ lạc lối

Xem Chainsaw Man giống như nghe một bản rock hiện sinh - riff guitar gào rú, trống dồn dập, giọng hát khàn đục, ca từ méo mó... nhưng chân thật.
Denji là biểu tượng của tuổi trẻ lạc lối - không tiền bạc, không tương lai, chỉ có trái tim ước mơ điều nhỏ bé và cái tinh thần liều mạng giữ lấy nó.
Trong một thế giới nơi mọi giá trị dễ dàng bị nghiền nát, việc sống ngây ngô cho hạnh phúc đơn giản vô tình khiến Denji trở thành một anh hùng.

Cái đẹp trong tuyệt vọng

Giữa máu me và bạo lực, Chainsaw Man vẫn có những khoảng lặng. Như những bữa sáng bình thường. Điếu thuốc chuyền tay. Lời hứa chân thành giữa những người bạn. Hoài niệm, và ước muốn về những tình thương đã mất, và sẽ có.
Những khoảnh khắc bé nhỏ ấy là thứ giữ cho các nhân vật lý do để tiếp tục tồn tại, dù họ biết cái chết luôn chực chờ sau lưng. Đây chính là nơi Chainsaw Man trở thành một tác phẩm không chỉ bạo liệt mà còn có chất thơ, rằng cái đẹp không phải ở chiến thắng, mà ở sự mong manh của những giấc mơ được giữ lại giữa tuyệt vọng.

Hồi âm cuối cùng

Đây chắc không phải anime dành cho số đông. Nó khá dữ dội, méo mó, tràn ngập bạo lực, đôi khi sầu đời và khó nuốt. Nhưng sự gai góc này mới làm nên bản sắc riêng khó quên.
Nếu shonen truyền thống là bản pop sáng sủa ca ngợi tình bạn và ước mơ, thì Chainsaw Man là một khúc punk rock xé họng, gồm máu và thép hòa cùng tiếng gào khàn đặc của tuổi trẻ nổi loạn.
Không phải anh hùng ca. Đây là bản nhạc sống còn của những kẻ bước trong bóng tối, những trái tim rách nát vẫn điên cuồng tìm kiếm cái đẹp.
Và khi lưỡi cưa của Chainsaw Man bắt đầu rít vang, bản rock điện ảnh này sẽ thấm rất lâu trong lòng người cảm nhận, như một hồi âm chói gắt, đau đớn và rực rỡ, của tuổi trẻ không ngừng khát khao được sống.