" Mẫu người đàn ông lí tưởng của em chính là người đàn ông có thể làm một người bạn của em cả cuộc đời về sau, một người có thể trò chuyện cùng em và cho em cảm giác bản thân luôn muốn dịu dàng vì họ. ”
MẪU NGƯỜI YÊU LÍ TƯỞNG CỦA EM LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Giảng viên môn Mỹ học đã hỏi tôi một câu như thế trong tiết học đầu tiên của năm 2 Đại học.
Câu hỏi khiến tôi đứng hình vài giây. Chính vì bản thân tôi cũng đã hơn một lần tự hỏi bản thân những câu hỏi tương tự như vậy trong suốt quá trình khôn lớn và trưởng thành. Và tôi tin, mỗi người đều có cho mình một khái niệm người yêu, người chồng/vợ lí tưởng. Theo cảm nhận riêng của họ, ở mỗi thời điểm khác nhau, dù cho họ có thừa nhận điều đó hoặc không.
Như bao người, ngày còn nhỏ dại và đủ kiên tâm để tin tưởng vào những bộ phim, tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Khi đó, tôi xây dựng cho mình một hình mẫu người yêu với bề ngoài cao ráo, lạnh lùng, thông minh nhưng nội tâm ấm áp. Nghĩ lại quả thực buồn cười, nhưng chẳng lâu sau đó, tôi cũng tìm được cho bản thân một mối tình “na ná” như vậy. Kết cục, như mọi mối tình kẹo bông khác, chuyện chúng tôi vỡ tan tành như một qui luật tất yếu của thứ tình cảm thời con trẻ. Cuộc tan tành ấy văng mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, và cả hai đã hằn học nhau rất nhiều năm sau đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng quên nhau. Nếu không ai nhắc đến, tôi còn suýt quên bản thân đã từng có một thời ngáo ngơ như thế. Người thứ nhất, dạy tôi bài học về cách chia tay văn minh.

Sau câu chuyện ấy, tôi mệt đến mức chỉ muốn ở bên cạnh ai có thể chịu đựng được tính khí khắc nghiệt của mình. Tôi cau có và thường xuyên giận dỗi. Vì tôi tin tưởng rằng chính vì sự thấu hiểu và chịu đựng của mình đã khiến người khác coi thường và bỏ rơi tôi. Mãi sau này tôi mới nhận ra, đó quả là một suy nghĩ sai lầm và tàn nhẫn. Người thứ 2, dạy tôi cách yêu thương người khác.

Tôi nghĩ tình yêu dạy cho tôi nhiều thứ, tôi không trách khứ chúng, cũng không sợ hãi chúng. Chỉ đến khi, tôi biết những điều phù hợp với mình là gì, những giá trị tình yêu mà tôi tìm kiếm là gì. Tôi chọn dừng cuộc tìm kiếm công khai ấy lại, dành thời gian để hiểu chính mình nhiều hơn. Gặp gỡ nhiều người và học cách bao dung dung với tất cả. Tôi tin, người phù hợp với mình sẽ đến.

Khi lớn lên, chúng ta được thế giới bên ngoài xây dựng cho mình những khuôn thước vô hình về người chồng/người vợ lí tưởng. Chồng là phải có sự nghiệp, bản lĩnh lại tâm lí, thấu hiểu. Vợ thì phải hiền thục, đảm đang, nết na....Những tiêu chuẩn ấy chẳng có gì là sai cả. Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng cho bản thân. Chúng ta sẽ sống với nhau cả phần đời còn lại, sự nhìn nhận sâu sắc đối phương là sự chuẩn bị cần có để ta sẵn sàng cùng nhau đồng hành trong cả phần đời còn lại phía sau.

Mãi cho đến hiện tại, thi thoảng tôi vẫn thầm cảm nắng người này hay thích người khác.Có khi đó là một niềm cảm mến bắt nguồn từ một tiêu chuẩn vô hình mà tôi đặt ra, có khi là chả vì điều gì cả, ngoài cảm xúc bất chợt. Và rồi, những xúc cảm ấy tan đi hoặc biến mất vĩnh viễn. Tôi không ép uổng hay trách móc sự can đảm của chính mình. Vì tôi tin, bản chất của một thứ tình cảm đủ để định danh là tình yêu, vốn dĩ chính nó đã hàm chứa sự dũng cảm. Tôi đã ngồi yên ở vị trí của mình, vì tình cảm không đủ lớn, vì chúng ta không đủ phù hợp hoặc n lí do khác. Tôi sẽ bước đến phía họ, nếu trong tâm can tôi không còn tồn tại bất cứ lí do nào.

Quay lại câu chuyện của bản thân, sau vài giây bất động trước câu hỏi của Giảng viên. Tôi mỉm cười, và nói với cô rằng:” Mẫu người đàn ông lí tưởng của em chính là người đàn ông có thể làm một người bạn của em cả cuộc đời về sau, một người có thể trò chuyện cùng em và cho em cảm giác bản thân luôn muốn dịu dàng vì họ. ”. Vì em tin tưởng, cốt lõi của mọi gắn kết chính là niềm thấu hiểu và mong muốn được thấu hiểu người còn lại.

Có thể quan điểm ấy rồi cũng sẽ đổi dời theo sự trưởng thành của tháng năm.
Nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta luôn học cách thấu hiểu đối phương, và cho đối phương cảm nhận được sự thấu hiểu đó.

Tình yêu tự khắc sẽ không còn lí do nào nữa.

#Salem19