Tôi có một đứa em họ. Dáng người em cao nhưng gầy, da ngăm ngăm đen. Em ít hơn tôi một tuổi lại ở cạnh nhà tôi nên từ bé hai chị em rất hay đi chơi với nhau. Em là một đứa con trai rất ngoan và còn tâm lý nữa. Tôi hay nói đùa với em rằng “Đứa con gái nào lấy được mày chắc sướng lắm ha Còi” – Còi là cái tên mà mọi người dành cho em vì cái dáng người mảnh khảnh ấy. Ngày còn bé, em giống như là vệ sỹ của tôi vậy, mỗi khi mấy đứa trong xóm bắt nạt tôi là em chạy đến, vung tay vung chân với chúng nó liền dù đôi khi cũng bị đánh lại cho tơi tả. Giờ nghĩ lại cũng thấy vui vui. Khi lớn lên rồi, không còn chơi như mấy đám trẻ con nữa, em là đứa hay nghe tôi kể lể mấy chuyện học hành, rồi chuyện bạn bè trên lớp. em cũng là đứa ngồi dỗ dành tôi mỗi khi tôi bị bố mẹ mắng, hay khi tôi chẳng đạt điểm cao vào mỗi kì thi ở trường. Nhờ vậy mà hai chị em ngày càng thân thiết với nhau hơn. Không biết vì chơi với nhau nhiều hay sao mà từ bé, tôi với em đều mong muốn được trở thành công an, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh ấy, trông thật là oách. Ước mơ ấy cứ lớn dần lên trong đầu hai đứa trẻ con theo thời gian chúng trưởng thành.
Biến cố xảy ra với tôi vào năm tôi học lớp mười hai, vì không đủ chiều cao và cân nặng, tôi không đạt tiêu chí dự thi. Ngày đó tôi buồn và khóc rất nhiều. Ước mơ ngày nhỏ của tôi, ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục ấy có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được. Tôi cũng không còn thiết tha đi học nữa khi mục tiêu cố gắng của tôi bao lâu nay bỗng tan biết. Cũng chính lúc ấy, Còi là người bên cạnh khuyên nhủ tôi, có một câu nói mà tôi vẫn nhớ cho đến tận bây giờ “Em sẽ thay chị thực hiện ước mơ của hai chúng mình”. Sau khoảng thời gian mất phương hướng, tôi cũng lấy lại được tâm lý cho bản thân. Tôi chọn học một ngành kinh tế mà tôi thấy có tương lai cho bản thân. Lên đại học là một sự thay đổi lớn với tôi, một môi trường mới mà tôi phải tự lập. Tôi phải tự lo cho bản thân nhưng bù lại tôi được làm những gì mình thích mà không bị bố mẹ quản thúc. Tôi cũng tìm cho mình những người bạn mới, những câu lạc bộ mà trước đây tôi chưa từng nghe đến khi học cấp ba. Mọi thứ dường như giúp tôi xua đi nỗi buồn về cái ước mơ ngày bé. Dù đi học xa nhưng có chuyện gì vui tôi đều kể cho Còi nghe, em có vẻ cũng thích lắm, em bảo một năm nữa thôi em cũng sẽ được đi học như chị cho mà xem.
Thấm thoát một năm học cũng sắp trôi qua, rồi ngày sơ tuyển của Còi cũng gần đến. Cái đêm trước ngày đi sơ tuyển để thi vào công an, còi nhắn tin cho tôi với một sự háo hức và mong mỏi lạ thường, hơn cả tôi ngày xưa, có lẽ do Còi không chỉ thực hiện ước mơ của mình em mà còn mang theo cả ước mơ của tôi ngày trước. Còi bảo “Em năm nay cao lắm nhá, cao hơn chị nhiều, chắc chắn sẽ vượt qua được vòng sơ tuyển này cho xem”. Tôi cũng hi vọng rất nhiều vào Còi. Sáng hôm ấy, khi vừa tan học trên giảng đường, tôi nhận được tin nhắn của Còi với mấy chữ ngắn ngủn “Em rớt rồi. Xin lỗi chị”. Lúc ấy, tôi khá hoang mang. Nhìn em cao lớn và khoẻ mạnh như vậy, tại sao em lại rớt, có khi nào em mắc bệnh gì không. Đầu óc tôi quay liên tục, tôi gọi cho Còi nhưng em tắt máy. Tôi đành gọi về cho dì Thư – mẹ Còi. Hỏi rõ sự tình mới biết, kết quả xét nghiệm máu cho thấy Còi bị nhiễm virus viêm gan B. Tôi khá sốc, vừa thương em, vừa lo lắng, không biết bây giờ Còi ra sao. Ngày trước, khi giấc mơ tuột khỏi tay, tôi cũng đã chán nản và buồn bã đến nhường nào nên tôi cũng phần nào hiểu được nỗi đau trong lòng Còi. Mà có lẽ, tôi còn may mắn hơn khi bản thân vẫn khoẻ mạnh, vẫn có thể tiếp tục với một hướng đi mới. Còn Còi, không biết em bây giờ ra sao, không có tôi ở bên an ủi không biết Còi sẽ vượt qua nỗi đau tinh thần này như thế nào. Tự nhiên tôi muốn về nhà với Còi quá. Tôi buồn, buồn vì tại sao cuộc sống này lại nhẫn tâm với chị em tôi như thế. Đến cả ước mơ nhỏ bé của mình cũng không được phép thực hiện. Bây giờ, không chỉ phải từ bỏ ước mơ, mà Còi còn đang phải đối mặt với căn bệnh virus viêm gan B. Tôi cũng không biết nhiều về căn bệnh này nên lên mạng tìm hiểu thì được biết, virus này không quá nguy hiểm nhưng nếu không được chữa trị dứt điểm thì có thể biến chứng thành ung thư gan. Mà ngày đó cứ nghe đến ung thư là tôi sợ lắm. Tôi gọi lại cho dì Thư, dặn dò dì chăm sóc và an ủi em đủ thứ để em có thể chữa bệnh và tiếp tục con đường học vấn của mình. Thời gian sau đó, Còi không trả lời điện thoại cũng như là tin nhắn của tôi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn gọi cho dì Thư để cập nhật tình hình. Qua những cuộc điện thoại tôi biết được cuộc sống hiện giờ của Còi như thế nào. Nhờ sự động viên an ủi của mọi người trong gia đình, tinh thần của Còi đã tốt hơn nhiều. Hàng ngày, còi vẫn đi học trên lớp. Tối về ôn bài. Thỉnh thoảng lại đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Còi đã định từ bỏ việc học nhưng vì thương bố mẹ và vì tương lai, Còi vẫn tiếp tục ôn thi, vẫn đi chữa bệnh. Em nói em đã nghĩ kỹ rồi, em phải sống, để chiến thắng con virus này, bây giờ em lại tìm được mục tiêu mới cho bản thân mình rồi. Chữa bệnh sau đó trở thành một dược sĩ thật giỏi, nghiên cứu ra nhiều loại thuốc giúp các bệnh nhân như em có thể khỏi bệnh, để không ai phải phải từ bỏ ước mơ của mình. Nghĩ đến những khó khăn và những nỗ lực Còi trải qua hàng ngày, tôi thật ngưỡng mộ em – một cậu bé với nghị lực phi thường.
Ngày tôi được nghỉ hè trở về quê, tôi qua gặp Còi, ánh mắt Còi thoáng bối rối khi nhìn tôi. “Em xin lỗi chị vì đã không thực hiện được ước mơ mà chị em mình vẫn ấp ủ bấy lâu”. Lúc đó tôi rưng rưng, mỉm cười xoa đầu Còi. Không sao đâu em trai ạ, hãy cất giữ ước mơ ấy, để nó trở thành một kỷ niệm đẹp của chị em mình và phấn đấu cho những mục tiêu phía trước, còn màu áo ấy, vẫn mãi trong tim mình, phải không!