[MATCH REVIEW] INDONESIA 0-4 THÁI LAN: KHI CHIẾN THUẬT KHÔNG ĐỦ BÙ LẤP CÁCH BIỆT VỀ ĐẲNG CẤP
Trong bóng đá hay thể thao nói chung, đôi khi người ta nhầm tưởng rằng: HLV có thể giúp một đội A bất kỳ giành chiến thắng trước đội...
Trong bóng đá hay thể thao nói chung, đôi khi người ta nhầm tưởng rằng: HLV có thể giúp một đội A bất kỳ giành chiến thắng trước đội B mạnh hơn, bằng chiến thuật của HLV đó.
Hoàn toàn sai lầm.
Phải thừa nhận rằng chiến thuật có thể cải thiện rất nhiều màn trình diễn của đội bóng. Hơi tiêu cực, nhưng giống như HLV nổi tiếng người Đức Felix Magath từng nói: "Chiến thuật chỉ dành cho cầu thủ tồi" (không bàn đến đúng sai, chỉ là một cách diễn đạt).
Tuy nhiên, mấu chốt vẫn phải nằm ở trình độ và khả năng chuyển hoá ý đồ chiến thuật thành màn trình diễn trên sân của cầu thủ. HLV có chiến thuật tài ba đến đâu mà cầu thủ không có đủ kỹ thuật, thể lực, kỷ luật, hiểu biết chiến thuật,... để thực hiện thì cũng lực bất tòng tâm.
Nói như các cụ thì là "có bột mới gột nên hồ". Còn không bột thì bó tay.
Như Quan Vân Trường lẫy lừng thời Tam quốc, đến khi nguy khốn chỉ còn 300 quân trong Mạch Thành, bên ngoài hàng vạn quân Ngô của Lã Mông chỉ huy vây bắt. Lúc ấy Vân Trường hỏi Vương Phủ mẹo làm sao, Phủ chỉ còn biết khóc nói rằng: "Việc hôm nay đến Khương Tử Nha sống lại cũng đành bó tay thôi".
Trận đấu giữa Shin Tae Yong và Mano Polking là một dạng không cân sức như thế. Dẫu rằng Shin có tài thao lược như Quan Vũ, nhưng cầm trong tay lực lượng yếu hơn Lã Mông Polking quá nhiều, thì kết cục, vẫn chỉ là đại bại mà thôi.
HIỆP 1, TỪ GÓC NHÌN SHIN TAE YONG
Khá bất ngờ, Indonesia ra quân với sơ đồ 4-2-3-1 thay vì lựa chọn một sơ đồ 5 hậu vệ.
Như đã phân tích trước trận, HLV Shin Tae Yong phải tự tin lắm mới dám chọn sơ đồ chiến thuật "cây thông" này, bởi nó đồng nghĩa Đại bàng Garuda sẽ đọ sức trực diện với Voi chiến ở giữa sân, trong khi giảm bớt sức mạnh hàng thủ để phục vụ mục tiêu này.
Về con người, ông Shin đã chọn những con bài tốt nhất có thể, trừ Arhan hậu vệ trái bị treo giò. Hàng thủ và các tiền vệ trung tâm đều là các cái tên đã dự đoán trước: thủ môn Nadeo "Kepa", cặp trung vệ Aryanto - Rizky Ridho, bộ 3 tiền vệ trung tâm Irianto (đá trụ) - Dewa - Kambuaya (Kambuaya và Dewa thay nhau dâng cao).
2 cánh của Garuda cũng chỉ có sự xuất hiện mới của Edo Febriansah thay Arhan. Cánh tấn công chủ đạo của Indonesia vẫn là cánh phải với sự góp mặt đội trưởng, hậu vệ phải Asnawi và tiền vệ sáng giá Witan. Để trợ chiến cho Asnawi - cầu thủ chơi hậu vệ nhưng dâng cao và phát động tấn công rất hiệu quả - và tạo thêm đột biến, không ít lần Witan bó vào trong hoặc đổi cánh với Irfan Jaya (xuất phát ở biên trái).
Cắm cao nhất của Indo là số 27 Dedik Setiawan. Như đã phân tích, thầy Shin cần 1 cầu thủ chơi cao nhất với khả năng di chuyển, xử lý linh hoạt hơn là Walian quá tập trung "mắc màn" đợi bóng trên phần sân đối phương.
Sơ đồ ra sao thì cách chơi sẽ dựa theo đó. Indonesia thể hiện từ tiếng còi khai cuộc là họ sẽ không chơi bóng dài, bất chấp việc Thái Lan dồn lên pressing rất cao (cao, và quyết liệt, hơn cả đầu trận bán kết lượt đi với Việt Nam; có lẽ khởi đầu trận chung kết lượt đi này là lần Thái Lan pressing quyết liệt nhất từ đầu giải). Các cầu thủ áo đỏ cố gắng chuyền bóng phối hợp trên sân nhà, với các hậu vệ được đánh giá là xử lý bóng tốt như Asnawi, cùng bộ 3 tiền vệ Irianto - Dewa - Kambuaya liên tục lùi về tạo thêm lựa chọn chuyền bóng.
Với cách chơi này, trong hình dung của ông Shin, Indo có lẽ sẽ triển khai bóng qua các bước: thoát press trên sân nhà, đưa bóng tới giữa sân cho các tiền vệ, mở bóng thật nhanh ra cánh, cuối cùng phối hợp bật tường/chồng biên để đưa tạt bóng/căng ngang vào vòng cấm hoặc trả bóng về tuyến 2 (tiếng Anh là "cut back", ví dụ như bàn thắng của Witan vào lưới Singapore ở bán kết lượt đi Sing - Indo).
Tính toán của ông Shin rất toàn diện.
Nhưng xui cho ông, Polking còn có tính toán toàn diện hơn.
HIỆP 1, TỪ GÓC NHÌN POLKING
Đội hình xuất phát của Thái Lan khiến nhiều người phải nhíu mày, bởi rất nhiều sự thay đổi.
7 trên 11 cầu thủ đá chính ở trận bán kết lượt về với Việt Nam được thay thế. Thật đáng kinh ngạc, với tất cả những sự xoay tua - cả bắt buộc lẫn có tính toán - như thế, Thái Lan vẫn có thể vận hành hiệu quả đến mức bóp nghẹt Indonesia.
Sơ đồ xuất phát của Thái Lan là 4-4-2 kim cương. Nhưng nghệ thuật của Polking quả là ánh trăng lừa dối: quá nhiều vị trí của Thái thi đấu khác với những dự liệu trước trận (của tôi).
Teerasil Dangda vẫn đá cắm, nhưng bên cạnh anh không phải là Pathompol như trận hoà Việt Nam mà là Bordin Phala. Số 11 chơi một hiệp tuyệt hay, phối hợp ăn ý với đồng đội, liên tiếp tạo ra cơ hội mà điển hình là pha cứa lòng khiến Nadeo phải bay người cản phá. Chiều sâu đội hình trong tay Mano Polking quả thực là giấc mơ với mọi đội tuyển khác trong khu vực.
Supachok đã trở lại, cùng Chanathip chơi như những tiền vệ nhô cao. Line-up do BTC giới thiệu cho thấy Supachok đá trái, còn Chanathip đá ở đỉnh của hình thoi.
Thực tế thì 2 cầu thủ nhỏ con này chạy khắp cả 2 cánh, vô cùng biến ảo khiến hàng thủ Indo không thể theo nổi. Tuy nhiên, xét đến xu thế di chuyển nổi bật nhất thì vẫn có thể nói: Supachok chủ yếu đá bên cánh phải, còn Chanathip đóng vai trò tiền vệ kết nối (giống Weerathep số 27 nhưng chơi cao hơn; Chanathip và Weerathep có thể dâng cao nhờ sự bọc lót của tiền vệ trụ "không thể thay thế" Phitiwat).
Tại sao Supachok lại cắm chốt nhiều ở biên phải, thay vì đá trái như đồ hoạ của BTC? Đó chính là nước cờ cao tay của Polking: kết hợp ngôi sao của Buriram United với nắm đấm chính của Thái Lan trận này - hậu vệ phải Philip Roller.
Tuyển thủ sinh ra ở Đức thật sự là điểm nhấn không ngờ của Polking. Trước trận, tôi dự đoán rằng Narubadin rất khó bị thay thế bởi sự tròn vai của anh (trang Instagram Changsuek còn có hẳn 1 bức ảnh áo Narubadin trong phòng thay đồ). Tuy nhiên, Roller đã thay thế Narubadin, và chơi xuất sắc trên mặt trận tấn công.
Như một cỗ xe F1 (có kỹ thuật), hậu vê đang khoác áo Port FC liên tục tăng tốc, lao xuyên qua hàng phòng ngự áo đỏ. Khả năng qua người và phối hợp ban bật bên cánh quá ấn tượng của Roller biến cánh phải của Thái Lan thành thiên đường tấn công, với thành quả đến rất nhanh là bàn mở tỷ số - pha cut back của Roller kết thúc bởi Chanathip chạy lên từ cánh phải (quá linh hoạt!).
Việc 2 cánh của Philip Roller và Tristan Đỗ có thể dâng lên rất cao có nguồn gốc từ sự kiểm soát tuyến giữa. Cuộc đối đầu giữa Irianto - Dewa - Kambuaya với Phitiwat - Weerathep - Chanathip - Supachok là hoàn toàn không cân sức, và nó cũng phơi bày tử huyệt của Indonesia. Tử huyệt không phải là một ví trí nào trên sân, mà là độ trơn tru, ăn ý của cả hệ thống thua người Thái.
Thái Lan luôn giữ được khoảng cách hợp lý giữa các cầu thủ để chuyền bóng. Ta đã nói về cách chạy chỗ thông minh của Bordin, Chanathip, Supachok, nhưng ngay cả Teerasil phía trên và Kritsada phía dưới cũng rất chăm chạy xuống/lên khu trung lộ để tiếp ứng cho đồng đội.
Điều này khác hẳn với Indonesia. Như đã đề cập, Garuda nỗ lực phối hợp bóng ngắn trên sân nhà, nhưng các cầu thủ của họ thường đứng quá xa nhau, thay vì chia cắt các tuyến của Thái thì lại bị các tuyến của Thái... chia cắt hoàn toàn. Hậu quả là chuyền hỏng liên tục, bị cướp bóng phản công, rồi có phòng thủ được cũng chưa kịp hoàn hồn đã lại mất bóng và rồi bị tấn công tiếp.
Điểm sáng của Indo, và cũng là điểm trừ của Thái Lan, chỉ xuất hiện ở một số cơ hội đưa bóng đến gần khung thành của Siwarak. Kambuaya, Asnawi và Witan là những người đáng khen nhất: trong bối cảnh không thể chơi bóng ngắn cùng các đồng đội xung quanh, họ đưa ra những quyết định qua người hợp lý để tự tạo khoảng trống.
Chính từ những pha qua người đó, Indonesia mở được bóng lên phía trên và có vài cơ hội uy hiếp hàng thủ Thái Lan - đã dâng lên giữa sân để áp đảo ở giữa sân, cả khi có bóng lẫn khi không bóng. Đáng tiếc, khả năng dứt điểm của những chân sút Indo còn tệ hơn Tiến Linh hay Quang Hải (tệ hơn nhiều!), đặc biệt là Dewa với cơ hội san bằng tỷ số rất rõ nét nhưng lại đệm bóng lên trời.
Shin Tae Yong phải rất tiếc nuối bởi cơ hội bị bỏ lỡ của Dewa, bởi không ăn bàn vào lúc đó thì không còn lúc nào khác nữa. Trung vệ Elias Dolah vừa mới dính chấn thương phải rời sân (kỳ lạ là Polking lại thay tiền vệ Pokklaw Anan vào, rồi kéo Weerathep về đá trung vệ).
Dù Manuel Bihr không được đăng ký (Bihr không ra sân là đúng nguyện vọng của tôi, nhưng không được đăng ký thì lại không đúng chút nào), băng ghế dự bị của Thái Lan còn một trung vệ "chuẩn" là Pawee Tanthatemee. Số 25 đã chơi tốt ở trận Thái Lan 2-0 Singapore, nhưng không hiểu sao không được tin dùng trong trận này.
Nhìn lại cả hiệp 1, Shin Tae Yong có vẻ đã đánh giá các học trò của mình quá cao hoặc đánh giá đối thủ quá thấp khi chơi 4-2-3-1, giao phong nơi trung tuyến.
Phía đối diện, không rõ là trùng hợp hay tính toán quá bá đạo, Polking đặc biệt chính xác khi bố trí bộ tứ tiền vệ kim cương "bắt chết" tuyến giữa (cũng như lối chơi) của Indo, tiếp cận chuẩn mực với pressing tầm cao (rất cao) và dùng con bài Roller khoét vào cánh trái của Indo bị mất trụ cột Arhan. 3-5-2 - một mũi tên hạ nhiều đích.
Chi phí cơ hội của lối chơi này là những tình huống bị phản công hiếm hoi xảy ra, lại là trong thời điểm hàng thủ áo xanh bị xô lệch bởi Dolah chấn thương ra nghỉ sớm, nhưng may mắn cho Polking, không có cái giá nào phải trả. Các chân sút của Indo không đủ chắt chiu, không đủ sắc bén.
HIỆP 2: VÁN BÀI TẤT TAY THẤT BẠI CỦA SHIN, POLKING NHÀN NHÃ NHẬN PHẦN THẮNG
Không cần phải phân tích hiệp 2 tách riêng từ mỗi phía nữa, bởi đây là hiệp đấu Polking chẳng cần đột biến gì về chiến thuật cũng thắng to. Ta chỉ xem Shin Tae Yong đã cố gắng thay đổi như thế nào, và tại sao ông vẫn phải nhận thất bại.
Bước vào hiệp 2, ông Shin thay liền 3 cầu thủ vào sân nhằm thay đổi cục diện.
Số 3 Edo Febriansah - hậu vệ trái khốn khổ bị Roller và đồng đội khai thác - nhường chỗ cho Evan Dimas. Thực tế Evan Dimas vào sân là để lên chơi đúng sở trường ở tuyến giữa, còn số 28 Dewa mới là người lùi về đá hậu vệ trái.
Irianto, tiền vệ phòng ngự, được thay bằng số 18 Kadek Agung Widnyana - cầu thủ có sở trường là tiền vệ công. Ngoài ra còn là một nước cờ mạo hiểm nữa ở vị trí trung vệ: Elkan Baggott vào thay Aryanto. Với việc Dolah của Thái Lan đã rời sân, HLV Shin Tae Yong có thể hy vọng trong những quả phạt góc, chiều cao của Baggott sẽ phát huy tác dụng như cái cách anh đánh đầu tung lưới Malaysia.
Về cơ bản, sơ đồ của Indonesia vẫn duy trì là 4-2-3-1 - bằng chứng là thường thấy 2 cầu thủ tiền vệ áo đỏ chơi phía trên của bộ tứ hậu vệ. Điểm khác biệt là nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công và giữ bóng hơn xuất hiện, nhằm cải thiện khả năng phối hợp và tấn công.
Tất cả tính toán của Shin Tae Yong là logic, chỉ có 1 vấn đề duy nhất mà tôi đã đề cập: trình độ kỹ thuật cá nhân và tầm nhìn chiến thuật của các cầu thủ Indo kém Thái Lan quá nhiều.
Ngay cả khi Evan Dimas và Kadek đã vào sân, tuyến giữa của Indonesia vẫn không sao kiểm soát bóng được chủ động hơn. Khả năng di chuyển kết nối kém cỏi (so với Thái Lan) của họ còn làm khó hàng phòng ngự.
Bởi cả Dimas và Kadek đều có xu hướng dâng cao lên, không còn cầu thủ áo đỏ nào chuyên trách bảo vệ phía trước cặp trung vệ Baggott - Rizky. Khoảng trống thường xuyên lộ ra ở khoảng cách 20-30 mét đến khung thành của Nadeo, tạo điều kiện cho khán giả liên tục thưởng thức các pha sút xa trực diện của người Thái.
Các bàn thắng của Supachok và Chanathip đều tuân theo kịch bản này. Còn nếu các hậu vệ Indo cố gắng dâng lên phía trên vòng cấm địa để chặn các chân sút từ tuyến 2, họ lại để lộ khu vực sau lưng mình cho đối thủ chọc khe - băng xuống dứt điểm, như bàn ấn định tỷ số của Bordin Phala.
Có tình huống ta còn thấy chân chạy cánh Irfan Jaya hay Witan phải lùi về hợp thành cặp tiền vệ trung tâm thay thế cho Dimas - Kadek. Lại thêm cả 2 hậu vệ cánh Asnawi - Dewa cũng thường xuyên dâng cao, rồi số 10 Egy Maulana vào sân để thay nốt tiền vệ cuối cùng có khả năng đánh chặn là Kambuaya, đội hình của Indo chính thức không còn một chút tính tổ chức nào, chỉ là người nào đang đứng ở đâu thì bù cho người khác mà thôi.
Tuy nhiên, phải khẳng định là không thể trách Asnawi và Dewa. Họ vẫn là 2 cầu thủ siêng năng nhất, cố gắng lên công về thủ nhiều nhất đội. Nhưng sức người thì có hạn, và khi phải phòng thủ trong thế chạy về đuổi bóng thì quá khó để ngăn chặn đối thủ hiệu quả.
Hẳn Polking chưa cần tính toán gì thì thế trận của Indonesia đã tự mở toang ra cho các cầu thủ Thái Lan khai thác. Sau bàn thắng thứ 2 ở phút 60, công việc còn lại của ông thầy có quốc tịch Đức chỉ là thay người cùng vị trí (lối chơi giữ nguyên) kiểu như Thitiphan vào thay Phitiwat, Teerasil nhường chỗ cho Supachai.
Sự rảnh rang của Polking lên đến đỉnh cao khi ông còn thoải mái thay cả thủ môn. Tất nhiên, phải ca ngợi cả khía cạnh nhân văn của quyết định này, một sự động viên dành cho Kawin Thamsatchanan - huyền thoại sống của bóng đá Thái vừa mới mất đi người cha ngay trước trận.
Một sự thay đổi người khiến người ta liên tưởng đến cách Roberto Mancini thay Gianluigi Donnaruma bằng Salvatore Sirigu cuối trận thắng Wales ở Euro 2020. Mancini không muốn học trò của mình có tên trong đội hình đăng ký mà cả giải không được chơi phút nào.
Polking còn làm được một điều ý nghĩa hơn thế cho Kawin Thamsatchanan.
Trận đấu khép lại với tỷ số 4-0 là hoàn toàn xứng đáng. Đây là một ngày các cầu thủ Thái Lan được chơi bóng đặc biệt tự do và rất sắc bén.
Về phía Indonesia, có thể nhiều người sẽ thắc mắc tại sao ông Shin không chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự, ngay từ đầu đá 5 hậu vệ để đảm bảo an toàn? Nhưng phải nói ngay cả khi chơi như vậy, cơ hội của Indonesia cũng không nhiều, bởi Thái Lan tấn công quá hay.
Khi cố gắng tấn công, Garuda còn tạo ra một vài cơ hội ngon ăn như Dewa có trong hiệp 1, hay tình huống đối mặt dứt điểm quá nhẹ của Irfan Jaya hiệp 2. Nhiêu đó cũng đã là đáng khen, bởi các cơ hội rõ ràng tiếp cận sát khung thành như thế là thứ ngay cả Việt Nam cũng không có được khi đối đầu người Thái.
Nguyên nhân thất bại của Indonesia, xin nhắc lại, chỉ là vì tất cả các điểm mạnh của họ - sự linh hoạt trong đội hình, kỹ thuật cá nhân - đều thua kém hơn so với chính Thái Lan mà thôi.
Đối mặt với phiên bản tốt hơn của chính mình về mặt sở trường, bạn có 2 lựa chọn chiến thuật: (1) đá sao cho phát huy tốt nhất những gì mình có, hy vọng đẹp trời thì kết quả tốt; và (2) từ bỏ điểm mạnh của mình, cố gắng hết sức phá chính điểm mạnh đó của đối thủ. Shin Tae Yong dường như tin rằng đội bóng của ông không phù hợp để đi theo con đường (2).
Nhà cầm quân đã có hơn 20 chiếc cúp trong sự nghiệp quyết định chọn cửa (1), và tiếc cho ông, trời không đẹp dưới mái vòm của sân quốc gia Singapore.
KẾT LUẬN
Đã có thể khẳng định rằng cúp sẽ về Thái Lan. Trong cả hành trình của Voi chiến ở AFF Cup lần này, dấu ấn chiến thuật của Mano Polking là đặc biệt đậm nét. Đó là cơ sở vững chắc để khẳng định rằng ông xứng đáng tiếp tục được gia hạn ở vị trí thuyền trưởng tuyển Thái.
Về phía Indonesia, họ chẳng nên quá buồn. Tinh thần của Garuda là thứ đáng được khen ngợi, và cách họ chơi bóng cũng thế. Nỗ lực đá phối hợp, ban bật nhỏ với đối thủ mạnh hơn bao giờ cũng là bài học quý giá, kể cả khi thất bại.
Asnawi và đồng đội nếu học bài tốt, dưới sự dìu dắt của bậc thầy chiến thuật Shin Tae Yong, hoàn toàn có quyền hy vọng vào những màn trình diễn (và kết quả) tốt hơn ở SEA Games cũng như AFF Cup năm sau. Trận lượt về ngay trước mắt nên được xem là một lớp học bổ túc nữa, để lứa cầu thủ trẻ Xứ Vạn đảo được trưởng thành từ sân chơi khu vực.
_ Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet _
Bên cạnh Spiderum, mình còn chia sẻ các bài viết về bóng đá trên fanpage Facebook. Nếu các bạn quan tâm, xin hãy ghé qua địa chỉ này nhé ^^:
Hoặc nếu các bạn muốn trao đổi, kết bạn với tư cách cá nhân thì đây là địa chỉ FB của mình:
Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Hy vọng đã mang lại cho các bạn điều gì đó có giá trị.
À, cho mình quảng cáo nốt một page Facebook nữa thôi :pp
https://www.facebook.com/20DGL18 là trang Facebook chính thức của cộng đồng bóng rổ do mình xây dựng và quản lý tại Mai Lâm, ngoại thành Hà Nội. Mình luôn tự hào rằng đây là một dự án ý nghĩa, đã tạo nhiều điều kiện được vui chơi, học hỏi cho các bạn học sinh, nên nếu có thể thì mong mọi người có thể ủng hộ nó bằng cách theo dõi hoặc like page nhé, cảm ơn các bạn ^^~
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất