Mặt dù mặt trời đã xuống nhưng trên đường còn rất nhiều xe chạy, mọi người vẫn còn rất bận rộn vì công việc hoặc giải trí. Mỗi chiếc đèn xe rọi đèn xuống đất, cùng đèn đường, bản hiệu hắt lên xung quanh làm cả thành phố sáng như ban ngày. Không còn phải lủi thủi với cây đèn cầy, đèn dầu, mặt trăng hay nguồn sáng tự nhiên khác để thắp sáng. Màn đêm gần như biến mất.
Với đèn điện, con người tiếp thêm 1 bước để kiểm soát tự nhiên, và thoát khỏi sự thống trị ánh sáng của mặt trời. Thứ ánh sáng nhân tạo này tạo ra nguồn năng lượng cực kì mạnh mẽ để sự sống tiếp tục chạy ngang dọc thành phố, nhưng sự sống này cũng nhân tạo không kém. Ngày và đêm dần bị đảo lộn để con người ta có thể sống nhiều hơn và ngủ ít đi. Giấc ngủ trở thành sự lãng phí, làm tốn thời gian cho năng suất thay vì là một đặc ân của tạo hóa. 24 giờ 1 ngày và 7 ngày môt tuần. Cơ chế 24/7 lặp đi lặp lại không ngừng. Giấc ngủ trở thành thứ dư thừa được kiếm mọi cách để đào thải để tăng năng suất sản xuất và tiêu thụ bằng nỗ lực kết nối của công nghệ tạo ra nhiều loại ánh sáng và phỏng chiếu nhiều hình ảnh khác nhau. 24/7 dần không còn là vòng tuần hoàn lặp lại nữa, mà là sự tiếp diễn vô tận của trải nghiệm sống.
Tôi ước mình có một giấc ngủ không bị kiểm soát bởi đồng hồ, chuông báo thức, tin nhắn điện thoại, thông báo mới hay quá nhiều lo lắng làm trắng cả đêm. Tôi quên là mình từng ước được như vậy. Bây giờ gần 4 giờ sáng, tôi chỉ mong mình có thật nhiều thời gian thức để có thể làm tất cả những gì mình muốn, hay để giải quyết hết lo lắng trong đầu. Tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào mà mình có nhiều lo lắng như vậy. Một năm trước mà hỏi về những thứ này, chắc tôi còn chả thèm trả lời. Có những vấn đề tôi chưa từng nghĩ nó trở thành của mình vì sự kiểm soát an toàn mà thứ ánh sáng nhân tạo này tạo ra, hoặc chí ít do tôi tự biện hộ cho mình là như vậy. Mối quan hệ con người cũng bị đảo lộn theo nhanh đến chóng mặt. Có lẽ nếu dòng chảy này chậm lại một tí như nó đã từng thì mọi chuyện sẽ ổn. Năng lượng cho dòng chảy này thì nhanh, nhưng khả năng của con người để thật sự kết nối với nhau lại không bắt kịp nó. Nếu tôi và họ chưa từng biết rằng trên thế giới này có gần 8 tỉ con người và việc tìm kiếm một người khác để kết nối không dễ dàng như những gì nguồn ánh sáng nhân tạo này phơi bày, thì tôi nghĩ những mối quan hệ đó sẽ tiếp tục lâu hơn. Thành ra kết nối thì nhiều, nhưng đa số những kết nối đó rất mờ nhạt, từ gia đình, bạn bè, đến tình yêu.
4 giờ sáng cũng chả khác mấy với 7 giờ tối, tôi vẫn có thể ngồi đây để gõ những con chữ bất kể ngày đêm. Mặc dù đã 4 giờ nhưng cảm giác ngày mới vừa sang không rõ ràng cho lắm, như vẫn còn nán lại ngày cũ. Tôi ngồi đây tiếp tục học cách kết nối với người khác và mong là qua ngày hôm sau nó vẫn chưa lỗi thời.