Mặt Nạ Thủy Tinh là một trong những bộ manga chờ cái kết trong vô vọng. Hồi trước mình rất hóng Mặt Nạ Thủy Tinh vì muốn biết Maya và Ayumi sẽ diễn Hồng Thiên Nữ như thế nào. Năm ngoái mình đọc lại truyện nên cũng có những tưởng tượng riêng về Hồng Thiên Nữ của hai cô gái này.
Theo như mình được biết, 200 năm nay, giới kịch nghệ nói chung chia thành hai quan điểm: "biểu diễn ngoại hình" và "biểu diễn nội tâm", suy rộng hơn thì đó là "nghệ thuật biểu hiện" và "nghệ thuật thể nghiệm". Hiểu nôm na, những người theo quan điểm "biểu diễn ngoại hình" sẽ nghiêng nhiều về tạo hình, hình thể. Còn những người theo quan điểm "biểu diễn nội tâm" cho rằng tất cả những gì liên quan đến nội tâm mới là chất liệu chính. Tất nhiên là khi diễn xuất vẫn cần kết hợp cả hai, chẳng qua là diễn viên trội bên nào hơn mà thôi.
Dễ nhận thấy Ayumi thuộc nhóm đầu tiên, còn Maya thuộc nhóm thứ hai.
Ayumi có gương mặt và vóc dáng xinh đẹp, đã vậy còn được học múa từ nhỏ. Đây là một lợi thế lớn trong diễn xuất vì mình sẽ dễ hình dung về tạo hình của nhân vật, học cách đi đứng và cử chỉ nhanh hơn, đẹp hơn. Đọc truyện sẽ thấy Ayumi thường hay được nhắm vào các vai tiểu thư công chúa, quyền quý cao sang. Lúc nào khán giả cũng khen ngợi cô nàng xinh đẹp, sinh ra để làm diễn viên lớn, ngôi sao của sân khấu.
Vai diễn lớn giúp Ayumi bứt phá trong sự nghiệp, giành được giải thưởng lớn khi tuổi đời còn rất trẻ và là ứng cử viên đầu tiên cho vai diễn Hồng Thiên Nữ, đó là vai độc diễn Juliet. Từ lúc xuất hiện, Juliet của Ayumi đã thể hiện một bài múa đầy mê hoặc. Từng chuyển động của ngón tay, từng cái quay đầu, hất tóc, ánh mắt của Ayumi khiến khán giả không thể rời mắt nổi. Hoặc là trong bài tập đầu tiên tạo dáng đứng của Hồng Thiên Nữ, Ayumi chọn dáng đứng điệu nhất.
Những diễn viên chú trọng tạo hình thường có một nhược điểm là họ mới chỉ cho khán giả thấy vẻ bề ngoài của nhân vật. Nhưng Ayumi thì không như vậy. Cô rất chú trọng vào kỹ năng diễn xuất và cũng áp dụng “method acting” để hóa thân vào nhân vật. Ví dụ như sống trong trại trẻ khuyết tật để tập đóng vai Helen, sống ở dưới tầng hầm trong thời gian đóng vai công chúa Oligeld.
Maya ngược lại. Cô nàng chỉ cao 1m55, gương mặt bình thường, ngoại hình thật sự không có gì nổi trội. Nhưng Maya có khả năng học rất nhanh. Sau khi xem một bộ phim, Maya có thể bắt chước các động tác, cử chỉ và lời thoại của nhân vật, tuy sự bắt chước này hơi vụng về. Ngoài ra, chính vì gương mặt bình thường nên Maya không sợ bị đóng khung trong một nhân vật. Biên độ vai diễn của Maya rất rộng, ví dụ như công chúa, tiểu thư, yêu tinh, robot, người sói, búp bê, cướp biển, v.v… Gần như là vai nào Maya cũng cân được hết, từ diễn tập thể đến độc diễn.
Những diễn viên thiên về diễn nội tâm thường có hạn chế về bộc lộ ngôn ngữ cơ thể và diễn cá nhân hơn, đôi lúc bỏ quên bạn diễn. Về bộc lộ ngôn ngữ cơ thể, mình thấy Maya có sự tiến bộ rõ rệt. Maya đã cho thấy một cô gái vụng về lúng túng có thể hóa thành nàng công chúa ngây thơ kiều diễm, một con búp bê không cử động kể cả là một cái chớp mắt, hay một yêu tinh nghịch ngợm, một người sói giỏi leo trèo. Dẫu sao một diễn viên hiểu nội tâm nhân vật đến mấy mà không thể lột tả được qua từng động tác, cử chỉ thì cũng khó lòng truyền tải nội tâm của nhân vật đó đến với khán giả.
Về phần diễn cá nhân thì ngay từ những tập đầu tiên, cô Tsukikage đã nói với Maya rồi. Vì vậy cô mới để Maya diễn vai búp bê ngồi một chỗ quan sát mọi người cùng phối hợp với nhau.
Như vậy có thể thấy cả Ayumi lẫn Maya đều ngang tài ngang sức. Cả hai cũng đều đổ mồ hôi sôi nước mắt vì vai diễn và có lòng kính nghiệp.
Song, Maya có một lợi thế rất lớn, đó là sự sáng tạo vô biên. Ví dụ như vai diễn Midori trong vở kịch Một Mùa Thơ Dại. Nếu Ayumi là một Midori lãng mạn và trữ tình từ trong trang sách bước ra, thì Midori của Maya là một cô gái hoạt bát, sống động và mang dấu ấn cá nhân. Cũng chính vì giàu sức sáng tạo và không ngại thử nghiệm nên Maya ứng biến rất nhanh trên sân khấu, biên độ vai diễn rộng và sẵn sàng độc diễn mà không sợ gì cả.
So sánh điểm này với Ayumi, mình thấy Ayumi là một người hiếu thắng. Ví dụ, trong phần tập luyện bài diễn về gió cho vai diễn Hồng Thiên Nữ, Ayumi thấy Maya hóa thành gió, thì đến bài diễn tiếp theo là lửa, Ayumi cũng hóa thành lửa. Trong bài diễn hóa thành lửa, Maya thể hiện ngọn lửa thông qua tình yêu, thì đến bài diễn nước, Ayumi cũng làm điều tương tự khi diễn vai nàng tiên cá. Thật ra không phải đến phần thi bốn nguyên tố, Ayumi mới “học hỏi” Maya. Sau khi xem Maya độc diễn trong hội thi kịch nghệ, Ayumi cũng độc diễn vai Juliet để chứng tỏ Maya làm được thì cô cũng làm được và làm rất tốt là đằng khác.
Qua những điều này thì mình có thể tạm kết luận: Hồng Thiên Nữ của Ayumi sẽ là một Hồng Thiên Nữ rất đúng nguyên tác, còn Hồng Thiên Nữ của Maya sẽ mới mẻ hơn, thậm chí là có thể diễn nhiều phiên bản Hồng Thiên Nữ.
Sự sáng tạo của Maya có thể đi theo hai hướng. Nếu cô thất bại, vai diễn sẽ bị chê là không bám sát nguyên tác, tự ý cải biên, không hiểu gì về nhân vật. Ngược lại, nếu Maya thành công, vai Hồng Thiên Nữ của cô sẽ được đánh giá cao là sáng tạo, mang đậm dấu ấn cá nhân. Nhìn vào hai vai diễn khác của Maya là Midori và Helen sẽ thấy nó đã mang lại thành công cho cô.
Ở mặt này mình thấy Ayumi khá… đáng thương. Ayumi rất hoàn hảo và có đủ tố chất để trở thành một diễn viên hàng đầu trong thế hệ của cô. Diễn theo đúng nguyên tác thì đâu có gì sai. Chỉ là diễn theo đúng nguyên tác thì diễn viên nào cũng có thể diễn được và như vậy thì Ayumi sẽ chẳng phải phải là báu vật duy nhất. Các thế hệ diễn viên sau này biết đâu vẫn sẽ có một Ayumi khác thì sao. Còn người dám thổi những luồng gió mới vào vai diễn như Maya thì không phải ai cũng làm được và thậm chí là diễn một cách xuất sắc.
Khi diễn chung vai Helen, Ayumi từng nói cô diễn đúng vai Helen như nguyên tác thì không có nghĩa là cô kém hơn Maya. Nhưng qua vài lần giao tranh và kỹ thuật được trau dồi hơn, Ayumi chắc hẳn cũng biết rốt cuộc cô “thua” Maya ở điểm nào rồi.
(*) Nói về yêu thích cá nhân thì mình thích Ayumi hơn. Xinh đẹp, con nhà nòi nhưng không ỷ vào đó để tiến thân trong showbiz. Từ bé Ayumi đã nỗ lực không ngừng nghỉ để khẳng định thực lực của bản thân. Cô cũng là một người chuyên tâm diễn xuất thay vì chơi chiêu. Với cả mình thích Ayumi vì cô cũng chẳng phải thánh nữ gì cả. Ayumi giỏi như thế nhưng vẫn cảm thấy ghen tị, thua thiệt và luôn muốn vượt qua Maya. Đây là những cảm xúc rất bản năng và mình có thể hiểu được điều đó.