MẤT ĐI CŨNG LÀ NHẬN LÃNH

    Một cách nào đó, lứa lưng chừng tuổi hăm tụi mình, giống Midas lắm mày, nhớ không, kẻ chạm tay vào thứ gì cũng biến thành vàng. Hụt hẫng trong hào nhoáng, mục ruỗng trong cô đơn.
    Vài năm ra trường, cưới xin còn xa, chứ giật mình khi nghĩ về số dư tiết kiệm chắc nhiều. Vậy đó, thằng nào có việc làm ngon rồi thì cày cuốc chuẩn bị cho những bước tiếp theo, thằng khác thì lo nhảy việc qua chỗ tốt hơn, rồi cũng xoay quanh tiền tiền. Quên mẹ nó luôn cái hồn vía của mình đi. Còn tâm hồn mày, nó nhỏ và khiêm cung, từ tốn đi sau lưng khi mày lao tới đón người con gái mày yêu bước ra từ ga đến; đứng nhìn theo khi mày chạy, muốn dứt mình ra khỏi thế giới, nơi một lúc nào đó với mày chỉ là rực đỏ oán hận và đau thương.
    Rồi lúc nào nhận ra nhạt quá, buồn hay chẳng có lý do gì, gọi nhau đi cà phê, nhậu nhẹt, đi phượt phọt, thành ra cứ như mỗi sáng, mở mắt dậy úp gói mỳ, pha ly cà phê, dần rồi cũng chẳng còn cảm giác gì. Yêu đương cũng vậy nốt. Cảm xúc mỗi ngày của tao, như mấy món đồ ăn nhanh vứt vào lỗ đen vậy, chẳng đầy được, chẳng no, cũng chẳng có hương vị gì. Nhiều khi sợ bỏ mẹ, cứ cái đà này, không khéo giống như con rô bốt mà cảm xúc là cái app bonus vô cho có vậy đó. Hồn tao đói cồn cào, nó cần cái gì khác, mà không cho nó được, nó biến thành cái bóng đen kinh dị, nuốt hết và tiêu hóa sạch, tới mức tối nằm gác tay trên trán, cảm xúc đọng lại của ngày hôm nay là gì? Chẳng có gì!
    Bao lâu rồi mày không còn rung động với người yêu mày hả R.? Chắc mày còn, nhiều, tao hi vọng vậy. Những cái rung động ban đầu ấy, chứ không phải những giọt nước rơi xuống rồi tan ra từng vòng sóng như thói quen. “Tình yêu”, thứ thuốc tiên cứu rỗi những con người bất hạnh, người ta nói vậy. Tao á, còn lâu tao tin.
    Nhiều khi tao tự tạo ra nó, tự nói với mình là, ừ, hạnh phúc mà, có con đường của mình, có gia đình, có ai đó để yêu thương. Xạo. Sung sướng nhất là khi tao tắt hết đèn, chui vô góc phòng mà cầm lon bia trong tay. Trong phút chốc đó, cái hình khuôn con người của tao tan đi. Nó đơn giản là cái hình dung gần nhất với cái tôi côi cút, đơn độc, khô héo như hút thuốc cả đời của tao. Cái vị đăng đắng đó lấp đầy mày giống như những cái nghẹn mà người ta bắt mày vừa tươi cười vừa đón nhận, hoặc nhiều khi mày tự giác nuốt mà tự lừa đảo mình, đời mà, kệ, ráng. Ít nhất, có lúc nào đó, lẩn thẩn và run rẩy, tâm hồn tao, chiếm lĩnh đầy đủ lấy tao. Tao gọi nó là tận cùng của bất lực, chỉ chấp nhận và chấp nhận.
    Rồi sao? Đừng lo, tao không bao giờ nghĩ tới chuyện tự tử, tao không tự kỷ luôn. Tao chỉ đơn giản là thay đổi cách nhìn nhận những gì đang có và đang đến. Mình vốn đếch phải nhân vật của câu chuyện ngôn tình nào, cũng không phải là cô gái nghèo khổ trong cổ tích, ngồi chờ hoàng tử tới mà chẳng làm gì. Mày cũng không phải mấy thằng trai yêu đương rồi buồn khổ, bị bội phản đòi yêu sống yêu chết. Cái kiểu đặt mình vào trong một câu chuyện, với những mô tuýp cũ xì đó vô cùng có tác dụng, đặc biệt khi mày thả trôi theo cảm xúc và tận hưởng sự dày vò. Tao đếch chấp nhận luôn. Tại sao mày phải là thằng A yêu cô B 5-7 năm rồi cô ấy đi lấy chồng mày tự dằn vặt do mày không quan tâm cổ đủ. Rồi trong đau đớn lầm than mày rưng rưng nước mắt mà chúc em hạnh phúc. Mày coi nó khác gì cốt truyện cải lương không?
    Trong vô thức, mày lục lại những cốt truyện mày từng gặp, từng nghe, nhặt nhạnh, lắp ghép lại thành câu chuyện mày đang gặp phải. Rồi, đúng rồi, mày đóng vai cái thằng nhân vật đau khổ lăn lóc trong đó.
    Nhắc lại Midas nhá, ổng có bàn tay chạm vào đâu biến đó thành vàng. Còn trong bàn tay tụi mình, có đầy sơn, mày chọn và tạt lên cái khung vải đời mày. Khi đau khổ, mày có xu hướng chọn màu tối thui, chán đời bỏ mẹ. Nêu tinh ý chút, coi phim, mày thấy phim ma, kinh dị, phim buồn toàn gam tối hù, phim hài hước vui vẻ chắc chắn là màu rực rỡ âm nhạc tung tăng rồi. Vậy đó, mày có quyền chọn màu, hoặc đứng quan sát cuộc đời mày lướt qua trên khung tranh một cách Siêu nhận thức (Metacognition), có thiệt, search google để biết thêm.
    Tưởng tượng nha.
    Sẽ như nào nếu mày vẽ ra một nỗi đau rực rỡ?
    Dạo này người ta hay đi tìm tự do, tôn sùng trải nghiệm, cuốn mình đi trong thứ người ta gọi là “tuổi thanh xuân”. Có bao giờ mày bình tâm nghĩ rằng, bình minh trên đỉnh Phú Sĩ cũng giống như viên đạn bắn tung não mày khi người mày yêu nói nó thương thằng khác. Chiếc lá đang mục ruỗng mày cầm trên tay, cũng giống như từ 500k xanh mướt. Đó mới là bình đẳng thật sự. Tất cả đều là trải nghiệm. Giọt nước mắt trên bục vinh quang, hay cay đắng khi chẳng có 2 ngàn in báo cáo. Tin tao, trải nghiệm là công bằng, trải nghiệm hạnh phúc và trải nghiệm thương đau, khác chăng chỉ là cái hương vị, như sữa với bia thôi. Những điều tốt đẹp, những thứ xấu xí, thành công cũng như thất bại, sướng, khổ, một cách nào đó, là những cục đất sét đắp thành hình dáng mày, hình dáng tao. Không có trải nghiệm nào đặc biệt giá trị hơn trải nghiệm nào. Mày đó, tâm hồn mày, một đống đất sét đó thôi, mình đâu phải thánh nhân để mà hoàn hảo. Mày là con người, tạo vật đầy sai lầm, hãy bình thản đón nhận nó, mày phạm sai lầm thường xuyên như mày hít không khí mỗi ngày vậy. Với đống đất sét đó, thì hạnh phúc tột đỉnh cũng mang ý nghĩa đầy đủ của đau đớn tận cùng, là trải nghiệm, không phải thứ trải nghiệm hời hợt ghi lại trên từng khung ảnh, nó là trải nghiệm ghi khắc tâm can. Thứ rèn mày nên thằng đàn ông vững chãi, bình thản trước gió sương. Cũng là thứ ung thư thui chột cuộc đời mày trong góc bếp. May mắn, mày có thể lựa chọn được thứ mày trở thành, và chẳng bao giờ là quá muộn.
    Sự lựa chọn, vốn là chìa khóa của tự do. Những mối quan hệ, cuộc sống như hằng thường cuốn mày vào một đống mắc mứu, kẹt cứng và tức thở. Có những lựa chọn thực sự mày được phép làm, nhưng xã hội chỉ vào mặt và lắc đầu, không. “Số tao nó vậy”, “quả báo của tao”… cái kiểu đồ thừa đó chỉ những thằng yếm thế, phó mặc đời mình cho những người khác mà chưa từng thử quẫy đạp mới nói. Mày đâu yếu đuối đến vậy. Dù nay đếch có tiền ăn thì mai vẫn có khả năng trúng số, miễn mày còn sống. Bitcoin dạy tao điều đó.
    Một tầng nghĩa khác, một cách mơ hồ hơn. Mày đồng lõa với xã hội, chấp nhận đi theo một con đường trong hàng tá con đường khác mà thậm chí còn chưa kịp nhận ra chúng tồn tại. Xã hội che mờ đôi mắt mày, và mày cũng tươi cười mà đồng ý đi theo con đường dễ dàng nhất, và cũng tầm thường nhất, bởi vì, ai cũng làm thế cả mà. Mà xã hội nào cũng thế thôi, không cứ mỗi VN đâu.
    Quay ngược lại, nếu mày đếch quan tâm tới cái lắc đầu đó luôn. Làm điều mày cho là đúng, sau một quá trình suy nghĩ và tính toán cẩn thận. Thì chúc mừng, mày đang bắt đầu con đường đi đến tự do. Không phải thân xác, mà là tâm hồn. Sống với người khác tự do của mày hạn chế trong một khế ước không gây ảnh hưởng đến người khác. Không thể đập chết con chó nhà hàng xóm bởi vì mày thích. Nhưng trong tâm hồn, mày muốn làm gì thây kệ, miễn đừng làm ảnh hưởng đến ai (!?).
    Nhắc lại, vậy sẽ ra sao nếu mày chọn cho mình một nỗi đau rực rỡ. Khi mày coi viên đạn bắn tung óc mày lên là viên m&m bọc đường, nhón lấy, bỏ vào miệng. Nhai. Điếng người, đắng ngắt. Tao nói rồi, mày không phải thánh, mày có thể thay đổi hình dạng của đau khổ, nhưng bản chất nó vẫn là dằn vặt, chua chát. Nếu khi nào mày tạo ra sự biến đổi nhận thức đó mà hoàn toàn không thấy đau đớn nữa. Thì mày đến thiên đường tự do rồi đó. Vùng đất của những nụ cười xuyên năm tháng, bệnh viện tâm thần.
    Nỗi đau sẽ dễ kiểm soát hơn, và chóng lành hơn, và mất mát cũng là nhận lãnh. Trái tim rỉ máu đổi lấy một tâm thế vững vàng hơn. Dần dần, từ tốn. Nhấm nháp niềm vui sướng cũng như bất hạnh. Một hơi thở cũng quý trọng như khoảnh khắc nắm tay cô gái năm nào. Vì mày biết rằng, bản thân mình là một thực thể đầy tốt đẹp và cũng đầy tội lỗi, và cuộc đời sẵn sàng đáp vào mặt mày cục gạch, cũng bằng đó khả năng mày vấp phải một đống đô la. Chúng ta có thể luôn hướng đến sự hoàn hảo, nhưng sẽ chẳng bao giờ đạt được nó. Tao không tu, tao chỉ làm những điều tao cảm thấy là đúng. Tao cũng chấp nhận sau này nhìn lại nó là sai. Đó, tao tận hưởng cuộc sống, từng giây từng giây. Chấp nhận thực tế tàn nhẫn là con đường của sự bình yên. Tao tin vậy.
P/s: Sẽ có lúc mày đứng trước gương, trần trụi. Không vest, không nước hoa, không hào nhoáng. Đằng sau là người phụ nữ của mày còn đang say ngủ. Mày cảm thấy gì? Sâu thẳm đâu đó, còn chút cô đơn nào không? Nhìn vào trong gương, mày sẽ mỉm cười và cảm ơn cả đạn và kẹo chứ?
Gửi chút nhạc, đến mày, cũng là tao. 
Hết mực - Cá Hồi Hoang
P/s 2: Mấy cái in nghiêng, bôi đậm chả có ý nghĩa mẹ gì đâu. Tao gạch chơi vậy thôi. À có, mà mày biết tại sao không?
2
640 lượt xem
2
0
0 bình luận