Việc sống và giữ cho tâm hồn được thoải mái suốt cả một đời, có phải khó khăn lắm không nhỉ? Cuộc sống không đứng yên, và những thứ xung quanh chúng ta đương nhiên cũng không đứng yên. Xe vẫn mãi chạy trên đường, con người vẫn mãi hối hả cho cuộc sống tất bật, thời gian cứ thế trôi… Nó làm cho tôi tin rằng: Sự biến đổi là một phần thiết yếu của cuộc sống.

Ảnh: Jessaminetran

Vậy nên nhiều lúc tôi cũng phân vân lắm… rằng một trái tim ấm áp có thể được giữ lại trong tâm hồn con người ta bao lâu? Khi họ được sinh ra, lớn lên, trải qua thời niên thiếu rồi trưởng thành và già đi. Tôi không rõ. . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi dòng về ý tưởng kịch bản này: Đó là vào đầu năm nhất, lúc ấy tôi thường cảm thấy bản thân vô dụng không làm gì ra hồn. Một ngày đi bộ ra trạm xa buýt để về nhà, quá mệt mỏi tôi đã tựa đầu vào cây đèn đường kế đó rồi tình cờ thấy một cái mặt cười & dòng chữ CỐ LÊN! Đương nhiên là không như câu chuyện này, tôi không biết ai đã viết lên và viết lên khi nào, nó cũng đã nhạt rồi, nhưng nhờ đó mà tôi đã tìm thấy rất nhiều động lực tự vực dậy. Rồi một năm sau, nhân dịp CLB Tiếng Nhật Ngoại thương CS2 (nơi mà tôi tham gia sinh hoạt) tổ chức chương trình từ thiện tại Mái ấm khiếm thị Thiên Ân (Q. Tân Phú), tôi đã lấy ý tưởng đó dựng nên câu chuyện này gửi đến các em.
Tiết mục này được tôi thực hiện bằng việc kể chuyện kết hợp nhạc nền qua sự hỗ trợ của một bạn khác trong câu lạc bộ. Điều mà tôi nhớ nhất sau chuyến đi này đó là một bàn tay nhỏ nhắn nhờ một bạn trong CLB dẫn đến tìm tôi. Bàn tay ấy nắm chặt tay tôi reo vang: Chị là chị Vân Anh hả - Ừm em - Câu chuyện rất cảm động và giọng chị rất hay ạ! - Tôi cám ơn em & thật sự trong lòng rất cảm động. Cám ơn em đã cho tôi biết rằng tôi có thể chạm được đến cảm xúc của con người.
~~
À mà… xin lỗi, xin lỗi các bạn nhỏ thân mến của tôi ơi, các bạn chớ nhầm, tôi không phải là con người, tôi chỉ là một cây đèn đường may mắn có một tâm hồn nhiều suy tư.
Nơi tôi sống là đầu con hẻm 1314 520, nơi mà đến giờ cao điểm là chật kín người và khói bụi, nhưng về khuya thì chẳng còn ai cả. Cái cảm giác như là có những lúc phải tất bật, còn những lúc cô đơn thì chỉ riêng ta với ta thôi vậy. Tôi quên mất không biết tôi đã sống được bao lâu, tôi chỉ nhớ rằng là rất lâu… ừa, hình như là rất lâu rồi… Không biết bản thân sẽ gắng gượng đến bao lâu, song, ngay lúc này đây,  tôi cảm thấy nhớ cô bé ấy – người đã cho tôi một tâm hồn.
~~
Cái năm đó … là bao nhiêu năm về trước ấy nhỉ, tôi đã từng có một người bạn nhỏ.
Đó là một cô nhóc dễ thương với một chỏm tóc buộc gọn phía sau, má lún đồng tiền và có một nụ cười mà tôi cho rằng ai may mắn bắt gặp đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi gọi cô bé ấy là “9 giờ kém 5”, vì lúc nào khi ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tòa nhà phía xa, tôi đều thấy kim đồng hồ chỉ đúng như thế khi cô bé ngang qua đây. Có lẽ đó là giờ tan lớp học thêm của cô bé, vì mỗi khi đi qua đây tôi đều thấy cô mang một chiếc ba lô phía sau. Điều đặc biệt ở 9 giờ kém 5 là nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt cô bé. Cô mang đến tôi sự ấm áp. Nụ cười ấy chiếm trọn tâm hồn của một chiếc đèn. Bạn biết đấy, tôi đã nghĩ tôi được là một con người, chính là vì nụ cười ấy. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đi học về, cô bé đều dừng lại nhìn và cười với tôi một lúc rồi mới rảo bước về nhà.
~~
Hôm ấy, trời mưa to… Tôi nghĩ chắc cô bé sẽ không đến, thế mà tôi vẫn đợi... Mọi âm thanh đều nhường chỗ cho sự hỗn loạn của tiếng mưa rơi, sấm và chớp. Rồi một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện. Cô bé chạy lại đứng dưới mái hiên cạnh tôi, vẫn chỏm tóc ấy cùng chiếc balo nhỏ. Tôi thấy mưa chảy trên mặt cô bé, mưa cứ rơi cứ rơi xuống, rất nhiều… nhưng cô bé đang đứng dưới mái hiên cơ mà, sao mưa lại cứ rơi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô bé như thế, cô không cười với tôi, cô cứ gục mặt nhìn xuống, trên má thì chỉ toàn mưa. Trước lúc về, cô bé có nhìn tôi, cô cũng cười, nhưng nụ cười đó thật yếu ớt … rồi cô chạy, chạy thật nhanh cho đến lúc tôi không còn thấy cô nữa. Thứ mưa mà tôi nhìn thấy hôm đó mà mãi về sau tôi mới hiểu rằng đó là nước mắt... (tiếng khóc)
Ngày hôm đó cũng là ngày cậu nhóc xuất hiện trong trí nhớ tôi. Một cậu bé trông khá nhỏ con, nhưng ánh mắt thì thật hiền. Cậu chạy đến dừng ngay mái hiên cạnh tôi và dõi theo cô bé. Cậu cũng giống tôi, có lẽ cậu cũng là bạn của cô bé. Cậu đứng đó trông theo cô bé một hồi rất lâu. Sau đó, cậu lục tung balo của mình, lấy ra một chiếc bút xóa, cậu chạy đến bên tôi và vẽ một chiếc mặt cười cùng 2 từ “Cố lên!”, sau đó cũng chạy mất hút vào trời mưa. Tôi bất ngờ vì những điều cậu bé làm…
Nhưng, chuyện mà tôi bất ngờ hơn nữa là sau ngày hôm ấy, tôi không còn thấy cô bé… tôi vẫn cứ đợi… Rõ ràng, dòng chữ cố lên cùng chiếc mặt cười kia vẫn chưa đến đúng với người được gửi kia mà. Tôi muốn lại được bắt gặp nụ cười vô tư đó… tôi vẫn cứ đợi… Tôi không biết mình đã đợi bao lâu, thời gian cứ trôi qua, cứ như muốn xóa hết mọi thứ, thời gian làm dòng chữ nhòa đi nhưng dấu vết vẫn còn lại. Tôi không còn được gặp lại cô bé ấý.. Bức tâm thư này chắc cũng mãi không được gửi đi.
~~
Thời gian qua đi làm cảm xúc trong tôi cũng dần dần bị đánh mất. Tôi lại thành một cây đèn bình thường. Sáng sớm tinh mơ là lúc tôi ngủ, đến chật vật tối, tôi lại thức dậy để thắp sáng. Có rất nhiều người đi ngang qua tôi, có rất nhiều khuôn mặt khác nhau: cau có, giận dữ, bình thản, hồn nhiên, bận rộn, vội vã, thư thái, điềm tĩnh… Những sắc cảm rất khác nhau, thế nhưng mỗi khi họ nhìn thấy dòng chữ Cố lên cùng Chiếc mặt cười nho nhỏ trên người tôi, tôi bất chợt tìm thấy một điểm chung, đó là: Nụ cười lúc đó của họ, thật đẹp!
Có thể bạn đã từng làm tổn thương 1 người nào đó, có thể bạn từng cố gắng làm ai đó vui. Có thể nỗ lực của bạn sẽ không đến được người cần đến, nhưng nó vẫn ở đó, nó vẫn có thể mang niềm vui đến những người bạn không hề quen biết. Làm cho cuộc sống của họ ý nghĩa hơn. Hãy sống một cách vui vẻ, bạn sẽ làm thế giới này tốt đẹp hơn.
Vân Anh
Kịch bản cho Tiết mục Kể chuyện cho trẻ em khiếm thị (28/01/2016)