Có lần khi được hỏi về việc sáng tác, nhạc sĩ/rapper Đen Vâu đã trả lời rằng: “Viết một bài hát Đen luôn muốn mang một “tinh thần” mới mẻ gì vào đó. Chị thấy đó, mặc dù cả Anh Đếch cần gì nhiều ngoài em và Lối nhỏ đều nói về tình yêu nhưng lại mang hai tinh thần hoàn toàn khác nhau. Và mất rất nhiều thời gian để tìm một tinh thần như vậy.” (1)
 Bản thân mình cũng luôn tìm kiếm những “tinh thần” như vậy nhưng trong một bộ môn nghệ thuật khác và ở một vị trí ngược lại. Anh Đen là nghệ sĩ sáng tác nhạc indie và đính vào trong đó những “tinh thần” ấy, còn mình chỉ là một khán giả tìm kiếm những bộ phim điện ảnh với những “tinh thần” thú vị để thưởng thức. Và cứ trong mỗi giai đoạn trong cuộc sống, mình lại tìm những bộ phim với sự đa dạng về “tinh thần.”
Ngẫm nghĩ lại thì thấy anh Đen nói quả là không sai, phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một “tinh thần” như vậy. Ý nói là thật khó để tìm một “tinh thần” mà mình ưng ý và đối với mình thì điều này đúng vô cùng. Tự thấy bản thân mình không phải là một người dễ tính. Mỗi khi muốn xem phim gì là mình phải tua đi tua lại trailer đến hai ba lần không khác mấy so với việc kì kèo trả giá ngoài chợ. Và “công cụ” chính mà mình vận dụng là cảm xúc, nói bao quát hơn là trực giác. Không chỉ là phim mà đối với âm nhạc hay hội họa, mình đều đến với những điều đó bằng một trái tim tràn đầy cảm xúc. Mỗi lần xem phim, mình cứ để cảm xúc tự bùng cháy và thăng hoa, muốn khóc thì cứ khóc nức nở, muốn cười thì cứ cười nứt nẻ thôi. Mình nhớ lần xem CoCo và Điều Ba Mẹ Chưa Kể, mình khóc từ đầu đến cuối. Rồi còn có lần, mới xem xong 20 phút đầu của Song Lang thôi, tâm hồn mình đã thốt lên rằng: “I love it. I love it so much.” Càng có kinh nghiệm chọn phim, mình lại càng chọn những phim đúng với ý mình hơn. Gần đây, Ford v Ferrari đã vượt ngoài mong đợi của mình, xem trailer xong là mình háo hức để đi xem ngay. Xem xong thì thôi rồi, phê ơi là phê, sau đó mình còn biết phim có được đề cử cho giải Oscar năm sau nữa chứ (2). Mình luôn thích những phim như Ford v Ferrari, được thể hiện ra vô cùng nhẹ nhàng, êm đềm như văn của bác Nguyễn Ngọc Ánh nhưng cũng vô cùng mãnh liệt, sâu đậm và day dứt. Mình luôn tránh những bộ phim có nhiều drama, tham, sân si và thủ đạo như Chị Chị Em Em hay là Gái Già Lắm Chiêu vì mình thấy  xem phim cốt là để giải trí cớ gì phải nồi nhét những điều tiêu cực đó vào trong lòng.(Riêng The God Father lại là một đẳng cấp khác.)
Không những thế, quyết định giành thời gian cho bộ phim nào quan trọng hơn mình tưởng. Trong quyển sách Rapt, nhà báo khoa học người Mỹ, Winifred Gallagher đã vô tình phát hiện ra mối liên hệ giữa việc chú ý và hạnh phúc sau khi bà được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Ngay khi bước ra khỏi bệnh viện, một suy nghĩ mạnh mẽ trỗi dậy lên trong bà: “Căn bệnh này sẽ muốn lôi kéo sự chú ý của ta, nhưng thay vào đó, ta sẽ tập trung vào cuộc sống của mình càng nhiều càng tốt.” Những ngày sau đó, ngoài việc chống chọi với bệnh tật, bà kiên trì ghi chú và nghiên cứu khoa học, sau 5 năm, bà đưa ra kết luận rằng:
“Giống như ngón tay chỉ lên mặt trăng, các ngành học đa dạng khác từ nhân học đến giáo dục, kinh tế học hành vi đến tư vấn gia đình, đều đề xuất rằng việc quản lý sự chú ý khéo léo là điều kiện thiết yếu của cuộc sống tốt và là chìa khóa để cải thiện hầu hết mọi khía cạnh của trải nghiệm của bạn.”(3)
Điều này có những là việc bạn chọn tập trung vào những điều gì bất kể hoàn cảnh thì điều đó sẽ quyết định niềm vui trong như trong cuộc sống và cách mà bạn nhìn nhận cuộc đời này. Vì thế hãy cẩn thận khi chọn bộ phim của cuộc đời mình nhé.

Nói một chút về Mắt Biếc:
Photo: BOXOFFICE vietnam
Sau khi xem trailer mình đã biết là sẽ không đi xem. Đối với mình, nếu một bộ phim được chuyển thể từ một tác phẩm văn học phải thể hiện được đúng tác phẩm đó chứ không nên xem đó như một tác phẩm riêng biệt. Thế tại sao là như vậy? Đơn giản là do mình thích :))) bởi lẽ việc là do mình tự quyết định thôi. Việc xem phim được chuyển thể từ tiểu thuyết lúc đầu cũng khiến mình cảm thấy khó nhằng nhưng sau lại đơn giản vô cùng. Đối với những bạn yêu mến văn học (chẳng hạn như mình) thì nên cân nhắc cẩn thận trước khi đi xem. Còn nếu bạn vừa yêu thích và học lại vừa yêu phim điện ảnh thì chỉ cần đừng đọc tác phẩm trước khi xem là được.
Một yếu tố khác là mình đã từng xem Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh rồi nên mình cũng không quá kì vọng vào phim của đạo diễn Victor Vũ. Tuy nhiên, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã đem đến cho mình bộ phim chuyển thể khác, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, bộ phim Việt mà mình thích nhất. Song, xem phim cốt là để giải trí, song cũng không nên khó khăn quá.

TỰ SỰ
Mình không có chút kiến thức việc nhận định phim hay làm phim nên mình không dám chê, khen hay so sánh phim này với phim khác. Điều duy nhất mình dám nói là thích hay không thích, thích nhiều hay thích ít. Tất cả đều thuần túy về mặt cảm xúc và trực giác nên mong bạn nào có kiến thức và kinh nghiệm làm phim đừng chê mình hồ đồ hay lộng ngôn.
Đối với mình thì việc khó nhất trên đời này là thực hiện những gì mình thích (ước mơ). Còn việc khó thứ hai là biết mình thích điều gì. Mình thấy việc biết chọn được những bộ phim mà bản thân ưng ý ,cũng sẽ ít nhiều giúp bạn hiểu hơn về những điều bạn thích và chính bản thân mình. Càng chọn thì sẽ càng hiểu thôi.


Sources:
1. Đen Vâu nói gì về "hành trình 10 năm" để nổi tiếng?| Đồng Hành Cùng Làn Sóng Xanh 2019.
2. Oscar Futures: Ford v Ferrari Speeds Into a Crowded Lane by VULTURE
3. Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World (thật ra thông tin trên mình đọc được từ Deep Work nhưng do không muỗn trích dẫn dài dòng nên mình trích thẳng ra.)